Phòng tập luyện của thực tập sinh và sân khấu không nằm cùng một tầng, là một trong ba trang web giải trí lớn nhất, đương nhiên thiết kế của tòa nhà tạo cảm giác sang chảnh. So với ngân hàng trước khi Hứa Nhất Nặc làm việc thì to và quyền lực hơn rất nhiều. Dường như không khí xung quanh phảng phất mùi thơm của tiền.
Nơi này, chính là điểm khởi đầu của sự nghiệp nữ chính, rất thích hợp.
Đi theo chỉ dẫn, hai người đi đến một nơi rất giống khu vực làm việc, không còn tiếng ồn ào. Lâm Song Song vừa đi vừa lẩm bẩm. Từ phía xa, Hứa Nhất Nặc nhìn thấy một sân thượng được thiết kế kết hợp với mái che, ánh mắt trời chiếu qua bàn ghế đà, cô gái buổi tóc đuôi ngựa quay lưng về phía bọn họ.
Hai người quay sang nhìn nhau, tiến lại gần để nhìn rõ bảng tên phía sau.
Một tia sáng lóe lên không đầu của Hứa Nhất Nặc, giống hệt những bộ phim truyền hình trước khi cô từng xem—————— bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, nữ chính xuất hiện.
Ngay cả ánh sáng và background cũng kết hợp rất hài hòa.
"Tô Tiểu Noãn?" Sau khi Lâm Song Song nhìn thấy rõ bảng tên, vui vẻ bước tới, vỗ nhẹ lên vai cô gái: "Chào chị Sao Băng."
Tô Tiểu Noãn quay lại nhìn, đối diện với ánh mắt của Hứa Nhất Nặc, ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
Ký ức của nguyên chủ về nữ chính rất mơ hồ, đây cũng được xem như là lần đầu tiên Hứa Nhất Nặc gặp mắt Tô Tiểu Noãn, không phải kiểu đẹp sắc sảo quyến rũ, mặc đồng phục thể dục học sinh buổi tóc đuôi ngựa, lớp trang điểm khá đậm nhưng vẫn nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.
Rất giống hình tượng em gái hàng xóm, vâng, phù hợp kịch bản "truyền cảm hứng" của nữ chính.
Tô Tiểu Noãn bật cười đứng dậy: "Ồ, chị Senan cũng đến à. Cảm ơn, hôm nay làm phiền hai người rất nhiều."
Hứa Nhất Nặc chỉ Lâm Song Song: "Đây là Glory."
Tình bạn giữa các fan hâm mộ đôi có hơi plastic. Hứa Nhất Nặc không rõ nữ chính, dù sao nguyên chủ cũng chỉ là phụ tá nữ chính, bạn của nữ phụ cũng chỉ phụ tá, liền chủ động giới thiệu để tránh Lâm Song Song xấu hổ.
Tô Tiểu Noãn khóe mắt cong cong: "Chị Glory cũng đến à! Em rất vui, cảm ơn hai người hôm nay đến giúp."
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bạn trên mạng.
Còn rất lâu mới đến thời gian ghi hình chính thức, vì nhóm Tô Tiểu Noãn sẽ trình diễn đầu tiên, nên không thể đi ra ngoài quá lâu, ba người không khách sáo ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề.
Ngày trước, mỗi lần trước 30 phút bắt đầu vào cuộc họp nghe lời sáo rỗng. Hứa Nhất Nặc cảm thấy rất vui, giá trị hảo cảm với Tô Tiểu Noãn lại tăng lên.
"Vậy nhóm của các cậu là 6 người? Có cần đặc biệt... phải tránh cô gái nào không? "Lâm Song Song nghiêng người ra nhìn album ảnh trong điện thoại của Tô Tiểu Noãn, cẩn thận dò hỏi.
Tô Tiểu Noãn ho khan một tiếng: "Không cần, tuy là đối thủ của nhau, nhưng mấy ngày này ở chung không tệ, đều là bạn bè."
Hứa Nhất Nặc: "Đừng có làm như vậy. Nhỡ sau này bị fan mấy thí sinh kia quay lại dẫm."
Tô Tiểu Noãn: "Hơn nữa, sau này có thể là đồng nghiệp."
Hứa Nhất Nặc: "Chị Sao Băng luôn sẵn sàng chuẩn bị debut bất cứ lúc nào."
Tô Tiểu Noãn: "Còn luôn sẵn sàng để trở nên nổi tiếng bất cứ lúc nào, không thể lưu lại tư liệu hắc, phải thật cẩn thận."
Hứa Nhất Nặc cùng Tô Tiểu Noãn nhìn nhau,
Hứa Nhất Nặc cùng Tô Tiểu Noãn im lặng nhìn nhau, đôi mắt lóe lên một tia phúc chí tâm linh [1]. Nữ chính đúng con đẻ của tác giả, cô thực sự rất thích tính cách này của nữ chính, thẳng thắn thừa nhận mình là kẻ tham vọng, muốn chọn "sự nghiệp" làm mục tiêu phấn đấu.
[1] Phúc chí tâm linh nghĩa là vẫn đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh.
Trước kia, cô cũng từng xem mấy chương trình tuyển chọn idol, không biết hiệu ứng chương trình hay tính chân thật, có một vài thực tập sinh lên sân khấu rất khiêm tốn rụt rè, sau khi mài giũa ngày càng tỏa sáng, từ thực tập sinh vô danh trở nên nổi tiếng.
Bạn có thể làm được gì với sự rụt rè này? Không muốn thể hiện thì đến đây làm gì?
Quả nhiên là nữ chính, không hề giống với những cô gái thông thường.
"Có một số công ty lập sẵn fanpage cùng fansite, tôi chỉ có thể trông cậy bọn cậu." Tô Tiểu Noãn hào phóng nói, "Chị Nam cứ yên tâm, giá bao nhiêu cậu cứ nói, dù chị em thân thiết, tôi sẽ không để cho cậu chịu thiệt đâu. "
Lâm Song Song còn đang giả bộ khách khí: "Đừng, tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Chúng tôi chỉ đi đến đây chơi thôi, không nhận....."
Hứa Nhất Nặc: "Đồng ý. "
Lâm Song Song: "???"
Ít nhất cũng phải để cô ấy diễn xong vở kịch "bạch liên bông" chứ?
Hứa nhất Nặc: "Thống nhất tính theo giá thị trường, nhưng đừng nóng vội, hôm nay chúng tôi đến đây ủng hộ cậu, cứ ghi sổ trước, sau này trở nên nổi tiếng thanh toán sau không muộn. "
Tô Tiểu Noãn ngạc nhiên khẽ chớp mắt, im lặng quan sát Hứa Nhất Nặc một lúc, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị Nam, em sẽ cố gắng." Dừng lại một lát, lại hỏi, "Chị Nam, tôi vẫn chưa biết tên thật của cậu là gì. "
Trò chuyện một lúc, bạn bè trên mạng tiến hành trao đổi bước cuối cùng, ba người trở nên thân thiết hơn. Lâm Song Song cuối cùng đặt ra câu hỏi giấu kín trong lòng bất lâu: "Tiểu Noãn, em định thông qua chương trình này để bước vào giới giải trí đúng không? Lâu rồi không gặp, tôi tưởng cậu đã thoát fan. "
Tô Tiểu Noãn vừa xem giờ, vừa nói: "Không thoát fan, chỉ là tôi cố gắng phấn đấu để bước chân vào giới giải trí. "
Lâm Song Song ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, Hứa Nhất Nặc sớm biết được cốt truyện nên vô cùng bình tĩnh. Chỉ là cô không ngờ Tô Tiểu Noãn lại nói thẳng ra như vậy, chỉ số nguy hiểm của nữ chính giảm xuống một trăm bậc.
"Tôi nghe đồn trang web đang đầu tư bộ phim truyền hình. Nữ chính chính là thực tập sinh được phiếu bầu cao nhất trong chương trình, mấy cậu nhớ ủng hộ tôi nhé!"
"Oa, Tiểu Noãn, bây giờ cậu được tính người của giới giải trí, có cơ hội giúp tôi xin chữ ký của Triệu Diệc Tinh nhé!"
Hứa Nhất Nặc liếc nhìn Lâm Song Song đang "vui mừng đến mức phát điên", thử thăm dò hỏi: "Tiểu Noãn, nhà sản xuất quyết định đội ngũ tham gia lần này chưa? Đã quyết định ai đóng vai nam chính chưa?"
Tô Tiểu Noãn khẽ lắc đầu: "Chuyện này tôi không rõ lắm. Có tin tức gì tôi sẽ báo cho bọn cậu. Hôm nay cùng nhau phấn đấu nhé!"
Đây lý do Hứa Nhất Nặc ngưỡng mộ tình bạn giữa fan hâm mộ, đơn thuần thẳng thắn, nói chuyện vài câu liền trở thành bạn tốt, không giống với mối quan hệ đồng nghiệp trước kia của cô, chỉ bàn về những tin tức thời sự, dở trò tình kế nhau.
Tranh giành nhau, mệt mỏi.
Trong nguyên tác, nam nữ chính thông qua bộ phim đầu tiên của nữ chính bắt đầu nảy sinh tình cảm, không biết có phải bộ phim Tô Tiểu Noãn nói không.
Nhưng mà thông qua lần trò chuyện này, Hứa Nhất Nặc tạm thời dỡ bỏ phòng bị với Tô Tiểu Noãn, ngược lại Lâm Song Song sau khi cô ra hiệu quay về sân khấu chuẩn bị, liền thu lại nụ cười ngọt ngào, thấp giọng hỏi: "Nhất Nặc, chúng ta thật sự sẽ đóng giả fansite cho cô ấy? "
Hứa Nhất Nặc trêu chọc: "Đó không phải chuyện tốt sao, không mất tiền vé, tiết kiệm khoản tiền mời chú Ngưu uống trà, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ của chị Kỳ."
Lâm Song Song trầm tư suy nghĩ: "Tớ biết, nhưng tớ cảm thấy áy náy vì lén trèo tường. Chúng ta đã hứa chỉ làm nhiếp ảnh độc quyền cho con trai thôi!"
Nếu nói như vậy, chỉ tính riêng những ngôi sao từng hợp tác với GSTAR, cậu đã trèo tường bao nhiêu lần rồi.
Hứa Nhất Nặc trợn trừng mắt lên: "Con trai chúng ta vừa tốt bụng vừa đẹp trai, không để tâm đến mấy điều này đâu. Hơn nữa, tôi thấy Tiểu Noãn tiềm năng, tính cách lại tốt, biết đâu sau này cô ấy dành vị trí Center. Chị Kỳ chắc chắn sẽ rất vui. Đừng có thực tập sinh kiêm bạn thân."
Lâm Song Song đặt tay lên vai Hứa Nhất Nặc đi về sân khấu, bật cười: "Nhất Nhất đúng cô gái tốt nhất, pr quảng bá miễn phí cho Tiểu Noãn. Trước kia, sao tôi không nhận ra cậu lại nhiệt tình như vậy."
Cũng không đến mức đó, chỉ không muốn bị hào quang nữ chính đánh bay thôi.
Tuy nhiên, họ gặp tình trạng lúng túng tranh giành chỗ ngồi. Vị trí ngồi bọn cô bị một đám người đeo băng rôn cùng que sáng chiếm giữ, đội ngũ không biết fan từ công ty nào thuê, hoặc fan của nghệ sĩ từng được debut, có hai bên không hợp nhau.
Ồn ào mất trật tự chỉ là chuyện nhỏ, lúc nhóm Tô Tiểu Noãn lên sân khấu biểu diễn, vụng quen sáng suýt chút nữa đụng vào tay của Lâm Song Song, khiến cô ấy nhảy dựng lên.
"Bình tĩnh, bình tĩnh."
Hồi chuông cảnh báo trong đầu Hứa Nhất Nặc liên lục lóe sáng, nhẩm câu thần chú quan thuộc, giữ an toàn và bảo vệ tính mạng.
"Ngồi xuống đi, đừng mắc mưu của họ, đừng đánh nhau. Chúng ta là người phẩm chất."
"Fuck, chữ gì thế này... Bạch... Cậu có đọc được không? " Lâm Song Song nhìn tên ghi banner, lại nhìn tên thực tập sinh biểu diễn, "Được, đã nhớ rõ, thêm một người vào danh sách đen. "
Hứa Nhất Nặc lo lắng nói: "Fan là bộ mặt của thần tượng. Chúng ta không thể làm mất mặt Tiểu Noãn và anh trai được. "
"...... Đúng."
Lâm Song Song kìm nén cơn tức giận quay về chỗ ngồi. Hứa Nhất Nặc tiếp tục công việc quay phim, sự kiện thời trang lần trước cô đã có thêm kinh nghiệm mảng quay phim, nên lần này công việc rất thuận lợi.
Sau quay xong màn trình diễn của của Tô Tiểu Noãn, cuối cùng cô có thể đặt máy quay xuống, xem các màn trình diễn cùng moment tương tác giữa các thí sinh.
Không biết... liệu bị mù mặt? Sao cô nhìn thấy ai cũng giống hệt nhau, ngoại trừ tiếng hoan hô cổ vũ dưới sân khấu, cô không nhìn ra ai có tiềm năng.
Trong 101 thí sinh, cô thấy nữ chính là người tỏa sáng nhất.
Lúc hai đứng xếp hàng mặt trời vừa nhô lên, chờ đến khi bước ra khỏi sân khấu bầu trời đã đầy sao. Lâm Song Song vẫn chưa thỏa mãn chia sẻ cảm nhận về các màn trình diễn vừa nãy với Hứa Nhất Nặc, Hứa Nhất Nặc trong đầu chỉ toàn là công việc, giao thẻ nhớ cho cô ấy dặn nhớ chỉnh sửa cẩn thận, nhân tiện xây dựng fansite đầu tiên cho Tô Tiểu Noãn.
Vừa bước ra khỏi đại sảnh, cô đã nhận được tin nhắn của Tô Tiểu Noãn: Nhất Nặc, rất vui được kết bạn và làm quen với cậu. Cảm ơn.
Hứa Nhất Nặc trong lòng có chút xúc định, quyết định quan sát thêm.
Sau khi trở về nhà, ngâm mình trong bồn tắm. Hứa Nhất Nặc cơ thể mềm nhũn nằm trên ghế sofa, mở tin tức thời sự dùng là BMG, ánh mắt nhìn lướt quá cuống vé khẽ dừng lại.
Cả ngày bận rộn nên không cảm nhận được, lúc yên tĩnh, cô mới nhớ ra mình xin thêm tấm vé này là vì ai.
Theo kế hoạch, hôm nay cô sẽ dẫn cậu nhóc đi xem các chị gái xinh đẹp biểu diễn.
Hứa Nhất Nặc suy nghĩ một lúc, trí nhớ trẻ con vô cùng tốt, ban đầu trẻ con thường rất tin tưởng lời nói của người lớn. Và khi người lớn thất hứa sẽ khiến thế giới quan trẻ con sụp đổ.
Hứa- quan tâm trách nhiệm- Nhất Nặc, tuyệt đối không thể mình trở thành người lớn tồi tệ như vậy.
Hứa Nhất Nặc vất vả lắm tìm cờ thích hợp, lấy lại tinh thần, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn: Chiêu Chiêu, em đang làm gì vậy. Chị vừa đi xem biểu diễn về. Hầy, lúc đầu chị định dẫn em đi theo.
Chưa kịp khóa màn hình, thông báo tin nhắn mới hiện lên.
Chiêu Chiêu: Sao về trễ vậy, Girls Over Flower?
Hứa Nhất Nặc ngạc nhiên với tốc độ trả lời tin nhắn đối phương, may cô hiểu rõ về năng lực và sự thông minh cậu nhóc, cô đoán cậu nhóc vẫn rõ chuyện này, thậm chí ngay tên chương trình không bị gõ nhầm!
Hứa Nhất Nặc: Có rất chị gái xinh đẹp, từng nhóm lên sân khấu biểu diễn. Nên việc ghi hình diễn ra rất lâu. Hầy, may mắn Chiêu Chiêu không đến xem, nếu không về trễ như vậy em sẽ rất mệt.
Chiêu Chiêu: Vậy còn Nhất Nặc, có mệt không.
Hứa Nhắt Nặc: Gặp gỡ được nhiều người bạn mới, đương nhiên không mệt. Chị chụp rất nhiều chị gái xinh đẹp, em có muốn xem thử không?
Chiêu Chiêu: Không.
Hứa Nhất Nặc: Không thích thì thôi, dù sao bây giờ chị không có cách gửi ảnh cho em xem thử.
Chiêu Chiêu: Không cần xem, chắc chắn không đẹp.
Hứa Nhất Nặc nhìn thấy tin nhắn hiện lên, khóe mắt đỏ rực. Con mẹ nó, cô mất ăn mất ngủ chăm chỉ học tập. Quyết định gây dựng sự nghiệp lần thứ hai bằng sự quyết tâm và thiên phú, tên nhóc thúi này dám kỹ năng chụp hình cô!?
Vì vậy, cô nhanh chóng gõ dòng ký tự muốn dạy dỗ tên nhóc này một trận, mặc kệ cậu nhóc có hiểu hay không, tóm lại thể hiện sự quyền uy người lớn, còn chưa kịp gửi, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
Chiêu Chiêu: Nhất Nặc chụp em là đẹp nhất.
Hứa Nhất Nặc:.........
Yên lặng xóa đi dòng tin nhắn. Hứa Nhất Nặc nhớ tới lần trước cô lôi cậu nhóc đến quán cafe để chụp ảnh, vì để bù tiền cafe, cô chụp gần 100 tấm hình luyện tập, biểu cảm cậu nhóc cứng đờ.
Hứa Nhất Nặc: Chiêu Chiêu, chị nhớ em.
******
Triệu Diệc Tinh nhìn chằm chằm điện thoại. Anh còn tưởng Hứa Nhất Nặc chỉ đi xem chương trình đó góp vui rồi thôi, kết quả là có vẻ như mấy tập về sau cô đều đến xem.
Sao cô lại rảnh như vậy? Chẳng lẽ bởi vì tháng này anh không công bố lịch trình?
Có hơi khó chịu.
Triệu Diệc Tinh bĩu môi suy nghĩ tầm khoảng vài giây, bấm điện thoại.
"Này, lão Trần. Lần trước chương trình "Girls over Flower mời tôi làm khách mới đặc biệt, bọn họ còn giữ liên lạc với cậu không?"