Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Có Được Con Của Bá Tổng

Chương 21


Cuối cùng, Khúc Thiên Dao vẫn cho Mẫn Hạo Phong vào phòng, “Có chuyện gì anh nói đi, nói xong tôi còn đi ngủ nữa.”

“Việc chính.” Mẫn Hạo Phong rất không khách sáo ngồi xuống ghế sofa, trong tay cầm kịch bản, “Những lời tôi nói lúc trưa là nghiêm túc.”

“Buổi trưa?” Khúc Thiên Dao sửng sốt một lúc, “Anh là nói chuyện nào?”

“Cậu đã quyết định bộ phim tiếp theo cho mình chưa?”

“Chắc là không.” Khúc Thiên Dao rủ mắt xuống, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra Mẫn Hạo Phong đang nói đến điều gì. “Lần trước nghe chị Mạn nói, chắc là chọn một bộ trong công ty.”

“Sao không cân nhắc đến kịch bản ở trong tay tôi?” Mẫn Hạo Phong đưa kịch bản tới trước mặt Khúc Thiên Dao, “Là tác phẩm mới của tác giả “Linh Lung Tâm”, công ty chúng tôi đã mua lại rồi.”

“Xem ra anh rất thích tác giả này nha.” Khúc Thiên Dao cầm lấy kịch bản lật đi lật lại hai lần, cũng không có đọc kỹ, cười nói: “Sao nào, muốn mời tôi đóng vai nam chính à?”

“Nếu cậu muốn thì cũng không phải là không thể.” Mẫn Hạo Phong nói với giọng điệu lạnh nhạt, như đang nói về thời tiết hôm nay, “Nữ chính trong bộ phim này rất xuất sắc, tôi nghĩ có thể cậu sẽ có hứng thú. Nếu cậu muốn diễn nam chính thì tôi cũng có thể cân nhắc.”

Khúc Thiên Dao nghe vậy trợn mắt lườm hắn, trả lại kịch bản lại cho Mẫn Hạo Phong rồi nói: “Anh điên à? Trong mắt của công chúng, tôi là nữ mà.”

“Cậu không thể đóng giả nữ cả đời được.”

“Chắc chắn là không rồi, cho nên tôi cũng không nhất định tiếp tục đi con đường này.” Khúc Thiên Dao nói: “Hợp đồng là của nhà tôi, nên cũng dễ xử lý, khi nào giải quyết xong mấy chuyện lúc trước còn chưa làm xong rồi nghĩ tới chuyện khác cũng chưa muộn.”

“Cậu không định tiếp tục diễn xuất nữa?”

Khúc Thiên Dao gật đầu, suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu nói: “Tôi còn chưa xác định, trước tiên giải quyết xong chuyện trước mắt rồi tính.”

“Thật ra… nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu.” Mẫn Hạo Phong do dự, “Tôi có thể giúp cậu giải thích với Thiên Tứ. Tôi làm bạn với anh ta nhiều năm như vậy, nên rất hiểu anh ta. Về phần công chúng, thật ra thì nếu cậu muốn ra mắt với thân phận khác thì cũng có thể, hoặc cậu muốn tiếp tục với trạng thái hiện tại tôi cũng có thể bàn bạc lại với Thiên Tứ, giúp cậu trở nên nổi tiếng.”

Khúc Thiên Dao nghe vậy, nhìn Mẫn Hạo Phong với vẻ mặt hoài nghi hỏi: “Vì sao?”

Mẫn Hạo Phong nhìn Khúc Thiên Dao đánh giá nói: “Không phải cậu từng nói sao, tôi là người không làm chuyện không có lợi cho mình, đơn giản là cậu có thể kiếm tiền cho tôi, chỉ vậy thôi.”

“Nhưng tôi đâu muốn kiếm tiền cho anh.” Khúc Thiên Dao nói xong, thở dài, co chân lên, cuộn tròn trên ghế sofa, “Tôi cũng đâu có nói muốn nổi tiếng.”

Mẫn Hạo Phong nghe vậy hơi nhướng mày, hỏi: “Cậu không muốn nổi tiếng?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Khúc Thiên Dao thở dài, “Tôi sắp quên mất lý do vì sao mình muốn tiến vào giới giải trí rồi.”

“Nói vậy, trước đây cậu cũng thế hả.”

Khúc Thiên Dao gật đầu: “Đúng vậy, nói ra thì có lẽ anh sẽ sốc lắm! Nhưng trước kia tôi rất nổi tiếng đó!”

“Tôi nhìn ra được.” Mẫn Hạo Phong nói: “Nếu vận may tốt, hẳn là cậu có thể đi rất xa.”

“Vận may của tôi rất tốt, chỉ là lý do khiến tôi nổi tiếng có thể khác với những gì anh nghĩ.” Khúc Thiên Dao nói với vẻ mặt cay đắng, “Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có lựa chọn sai lầm khi chọn con đường này hay không.”

“Vì sao cậu lại muốn diễn xuất?”

Khúc Thiên Dao suy nghĩ một hồi, mặt cậu thoáng trở nên ngơ ngác: “Có lẽ khi còn nhỏ, tôi xem người ta diễn trên TV, cảm thấy người đó rất lợi hại, nên khi lớn lên tôi cũng muốn trở thành người như vậy. ”

“Chỉ vậy thôi à?” Mẫn Hạo Phong hỏi, “Vậy cậu có vui vẻ không?”

“Chắc là có vui vẻ.” Khúc Thiên Dao cười nói: “Tôi cũng không nói rõ được, lúc được diễn tôi rất vui vẻ, đối mặt với fans cũng rất vui vẻ. Nhưng… những chuyện khiến tôi không vui cũng rất nhiều, đôi khi tôi không thể hiểu được ác ý của con người có thể đáng sợ đến mức nào.”

Mẫn Hạo Phong hiểu nhưng lại không biết trả lời thế nào, rất nhiều nghệ sĩ sau khi nổi tiếng sẽ luôn gặp phải những vấn đề tương tự, nhưng những điều này chưa bao giờ là điều hắn bận tâm tới, có điều hôm nay lại khác.

Chắc có lẽ thấy sự mất mát của Khúc Thiên Dao, Mẫn Hạo Phong đột nhiên nhịn không được, “Trước đây đã từng có chuyện gì xảy ra với cậu sao?”

“Tôi là một người rất đáng ghét.” Khúc Thiên Dao chỉ nói như vậy, sau đó liền yên tĩnh, cậu không nói gì, Mẫn Hạo Phong cũng không hỏi.

Rất lâu sau đó, Khúc Thiên Dao mới thở dài: “Anh để tôi suy nghĩ thêm đi, chắc là anh đã có những ứng cử viên khác rồi đúng không?”

“Có thì có…”

“Vậy cứ cân nhắc họ trước, biết đâu họ sẽ phù hợp hơn tôi.” Khúc Thiên Dao đứng dậy, bắt đầu đuổi người đi. “Anh muốn làm gì thì đi làm đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi.”

Khúc Thiên Dao đã ra lệnh đuổi khách, Mẫn Hạo Phong cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa, có điều hắn không mang theo kịch bản, trước khi đi còn bảo Khúc Thiên Dao suy nghĩ cho kỹ.

Khúc Thiên Dao đuổi người đi rồi đóng cửa lại, nhưng lại không ngủ được nên chỉ ngồi ở sofa bên cạnh đọc kịch bản.

Bộ phim này tên là “Thủ Thiên Tân”, nữ chính chịu ảnh hưởng của cha mình, một lòng muốn bảo vệ người thân và tổ quốc, nhưng cô lại vướng vào vòng xoáy quyền lực và mất hết tất cả, vì để phục thù, cô đã từng bước từng bước leo lên, cuối cùng ngồi trên ngôi vị đế vương, trong cốt truyện ngoại trừ tranh giành quyền lực, còn có rất nhiều âm mưu chiến trường đẫm máu.

Khúc Thiên Dao từng đóng rất nhiều phim truyền hình cổ trang, nhưng phần lớn đều là loại công tử bột, cho nên cậu cũng khá hứng thú với kịch bản này…

Xem một hồi, Khúc Thiên Dao thở dài.

Muốn nhận bộ này.

Nói về lợi ích của thân phận này, chắc là sự tự do đi.

Mặc dù trước đây cậu rất nổi tiếng nhưng công ty quản rất nghiêm khắc, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để lựa chọn những vai diễn phù hợp với hình tượng của cậu, hầu hết các kịch bản cậu nhận được đều đã được sàng lọc, đối với cậu mà nói thì chọn cái nào cũng không quan trọng.

Nhưng hiện tại, cậu có một người anh trai hết mực nuông chiều, lại có người đại diện đi theo anh trai cũng hết mức dung túng cậu, Khúc Thiên Dao đoán chừng nếu bây giờ cậu muốn đóng vai người ngoài hành tinh, nói không chừng Khúc Thiên Tứ sẽ tìm người viết luôn kịch bản cho cậu.

Nhưng suy cho cùng những thứ này cũng không phải của cậu.

Khúc Thiên Dao bỗng rơi vào trạng thái mờ mịt, cậu không biết mình muốn làm gì, khi điền nguyện vọng thi Đại học, cậu chỉ muốn làm diễn viên, sau khi thực hiện được rồi cậu chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ, nên cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc nếu như mình không làm diễn viên nữa thì mình sẽ làm gì?

Cũng giống như những gì Mẫn Hạo Phong đã nói, cậu rất vui vẻ khi được quay phim vì cậu thích diễn xuất, khi đối diện với ống kính cậu là một con người khác.

Nhà văn và họa sĩ dùng ngòi bút để kể chuyện, còn cậu thì dùng cơ thể của mình để diễn tả câu chuyện đó.

Khúc Thiên Dao rất hưởng thụ quá trình này, làm việc không biết mệt mỏi.

Nhưng sự tốt bụng của Khúc Thiên Tứ đối với cậu lúc này khiến cậu hơi rụt rè, cậu cảm thấy mình giống như một kẻ xấu cướp đi cuộc sống của người khác, đồng thời cũng cướp đi mọi sự yêu thương chỉ thuộc về Khúc Thiên Dao.

Có lẽ cậu nên nói chuyện tử tế với Khúc Thiên Tứ, nhưng cậu không thể làm gì được.

Cậu không thể mang Khúc Thiên Dao thực sự trở lại.

Khúc Thiên Dao cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, trong đầu vẫn rối loạn, cuối cùng từ bỏ, sau đó đi ngủ.

Mặc dù trước đó Mẫn Vĩnh Diên đã nói như vậy với Khúc Thiên Dao, nhưng khi đối diện với cậu vẫn có thái độ rất tốt, còn lén chia đồ ăn vặt của mình cho cậu, nói là cho cháu dâu chứ không phải cho cháu trai – mặc dù sau này Khúc Thiên Dao mới nhận ra Mẫn Vĩnh Diên không phải thương yêu gì cậu, chỉ là muốn tìm người gánh tội cho vì ông bị cấm ăn những thứ này.

Khúc Thiên Dao rất thích những ngày ở lại đây, cậu suýt chút nữa đã quên lần nghỉ phép trước là khi nào.

Buổi sáng muốn dậy khi nào thì dậy, sau đó có thể nằm ườn trên giường bao lâu tùy thích, buổi chiều thì cùng Mẫn Vĩnh Diên đi câu cá, không thì chơi với hoa với cỏ, ở gần đó có chợ Hoa Điểu* rất lớn, Mẫn Vĩnh Diên thường hay tới đó, cũng dắt Khúc Thiên Dao đi cùng.

(*chợ chuyên bán sinh vật cảnh.)

Buổi tối có thể đi dạo xung quanh, Mẫn Hạo Phong thỉnh thoảng rủ cậu đi cùng, ở thôn quê ban đêm không có nhiều người, có khi cậu đi mãi đi mãi đi một hồi đến gần cánh đồng, tuy không có đèn, nhưng trăng sao trên bầu trời rất sáng, Khúc Thiên Dao không biết gì về các chòm sao, cậu chỉ biết rằng nó rất đẹp.

Đêm trước khi rời đi, Mẫn Hạo Phong dắt Khúc Thiên Dao ra ngoài hít thở không khí trong lành, có lẽ là nhàn rỗi mấy ngày sinh lười biếng, khi bị dắt đi, Khúc Thiên Dao rất không tình nguyện, chỉ muốn quay về ngủ.

Nhưng Mẫn Hạo Phong không chịu, cứ muốn đưa cậu đến chợ đêm.

Gọi là thành phố thì có lẽ hơi quá, đây chỉ là con đường ngắn, mặt đường khá rộng, hai bên có vài quán nhỏ, một số bán đồ nướng, một số bán trà sữa hoặc trái cây.

Mẫn Hạo Phong chọn một quán đồ nướng gần đó, kéo Khúc Thiên Dao qua, hắn nói là hắn mời nên cứ gọi món thoải mái, Khúc Thiên Dao nghe đến vui vẻ.

Sau đó cậu thực sự gọi rất nhiều món.

Mọi thứ trong gian hàng nhỏ này đều được chất lên một chiếc xe, vài chiếc bàn gấp và những chiếc ghế nhựa sáng màu dùng làm chỗ ngồi.

Hôm nay Mẫn Hạo Phong mặc đồ thể thao, tóc cũng chưa khô hẳn, so với mặc vest mang giày da thường ngày thì trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng khí chất ngồi đó vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. So với hắn, Khúc Thiên Dao mặc áo phông và quần jean, trông giống như một học sinh trung học ban đêm chạy ra ngoài chơi, trong khi chờ đợi, có hai cô gái dũng cảm lại bắt chuyện với cậu.

Khúc Thiên Dao vốn tưởng rằng Mẫn Hạo Phong sẽ ở lại đây ăn, nhưng sau khi nướng xong, hắn trực tiếp thu dọn đồ đạc, đến địa điểm gần đó gọi hai ly trà sữa, sau đó kéo Khúc Thiên Dao rời đi.

Hai người cuối cùng đi đến một bãi cỏ vắng người, Khúc Thiên Dao vừa ngồi xuống liền mở túi lấy thịt nướng ra ăn, Mẫn Hạo Phong không vội, hắn chọc ống hút vào ly trà sữa đưa cho Khúc Thiên Dao rồi mới lấy thịt nướng.

“Hôm nay gió gì thổi mà sao tự dưng anh muốn dẫn tôi đi thịt nướng?”

“Cậu không thích à?”

“Thích chứ.” Khúc Thiên Dao nói: “Lúc nhỏ ở gần nhà tôi có rất nhiều quầy hàng như thế này, nhưng nhà tôi không phải là gia đình giàu có gì nên rất ít khi cho tôi mua chúng, vào những ngày tết hoặc lễ cha mẹ tôi sẽ cho tôi một ít tiền, tôi thường lấy tiền đi mua ba hoặc hai xiên nướng, vì có những thứ khác tôi muốn mua. Thời Trung học và Đại học tôi cũng thường hay đi ăn với bạn bè, nhưng từ sau khi tôi bước vào giới giải trí, những món này đều bị cấm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ không dấn thân vào giới giải trí cũng tốt, muốn ăn gì thì ăn.”

“Cha mẹ tôi không cho tôi ăn những thứ này, nói là không sạch sẽ.” Mẫn Hạo Phong cười nói, “Nhưng càng cấm, tôi lại càng muốn ăn. Ông nội cho rằng cha mẹ tôi lo lắng thái quá, nên thường dẫn tôi đến đây ăn.”

Khúc Thiên Dao không tiếp lời, cậu cắn từng miếng xiên trong tay mình, khi ăn hết một xiên cậu cất que tre đi, đang định lấy một xiên khác thì bỗng có một bàn tay tóm lấy tay cậu.