Đáng tiếc Matsumoto Ichiro rất nhanh liền phục hồi tinh thần, đá một cước về phía Thẩm Đồng . Thẩm Đồng có chút chật vật miễn cưỡng tránh thoát, cánh tay bị trầy một mảng, đau rát, ống tiêm rơi xuống, lăn qua một bên.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh chạy tới , dồn dập cầm súng chỉa vào người Thẩm Đồng :"Ngươi là ai? !"
Thẩm tiểu thiểu gia sống mười bảy tuổi lẻ một tháng tới nay chưa gặp phải loại chuyện này , nói không hoảng hốt tuyệt đối là giả, bất quá hắn vẫn cố gắng trấn định, hít một hơi thật sâu nói: "Ta là người như thế nào đều không quan trọng, mấu chốt là các ngươi là ai."
Tuy rằng kỹ năng【 Chiếu rọi vạn vật 】chỉ có thể chiếu rọi vật phẩm, không thể dùng cho nhân loại, nhưng Thẩm Đồng vẫn lợi dụng nó đạt được rất nhiều thông tin hữu dụng. Hắn cấp tốc đem mỗi món đồ trên thân những người này quét một lần, từ súng đến quần áo thậm chí giày thắt lưng cùng phối sức...
Sau đó đột nhiên chỉ về phía ống tiêm bệnh độc lúc nãy chất vấn: "Các ngươi đều là người Trung Quốc, tại sao muốn làm việc cho Uy Khấu? !"
"Uy Khấu?" Một hắc y nhân nhăn lại lông mày, lại bị Matsumoto Ichiro phẫn nộ đánh gãy: "Quả thực là ngậm máu phun người, đừng nghe hắn nói bậy!"
Nói xong liền bóp cò, một viên đạn bắn về phía Thẩm Đồng!
Thời khắc mấu chốt, Hàn Doanh bỗng nhiên đứng dậy cấp tốc đem Thẩm Đồng kéo vào trong lồng ngực. Thân thể tinh tế , mềm mại của thiếu niên làm cho hắn giật mình, đạn xẹt qua bọn họ mà bắn vào trên tường, phát ra một tiếng nổ vang. Mà nhìn vết trầy trên cánh tay Thẩm Đồng, trong mắt Hàn Doanh ngưng tụ mây đen , sau đó đỡ Thẩm Đồng đứng lên, nheo mắt lại nói: "Matsumoto tiên sinh, thẹn quá hóa giận không phải thói quen tốt."
Hắn biết tên của chính mình! !
Đồng tử Matsumoto Ichiro bỗng nhiên co rụt lại, trực giác nhạy bén nói cho hắn biết tình huống không đúng. Nếu như Hàn Doanh từ đầu liền rõ ràng, vừa bắt đầu chính là tương kế tựu kế, như vậy...
Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Matsumoto Ichiro tâm lý trong nháy mắt ngàn hồi bách chuyển mấy lần, dù biết rõ kế hoạch của bọn họ tuyệt không có khả năng bị tiết lộ, mồ hôi lạnh vẫn là một chút chút thấm ướt phía sau lưng. Hắn theo bản năng nắm chặc súng muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng lý trí nói với hắn không thể kích động mà đem Hàn Doanh giết -- bởi vì hắn còn cần dùng Hàn Doanh để đổi người.
Ngắn ngủi nửa phút Matsumoto Ichiro liền lâm vào song trọng nguy cơ, bởi vì lời của Hàn Doanh cũng đồng thời làm cho những người khác nghi ngờ thân phận của hắn, chỉ có thể nỗ lực đè xuống sát khí mà biện giải cho mình. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, là phó quan Lưu Vũ Sâm mang theo phạm nhân muốn trao đổi chạy đến.
"Ta muốn xác nhận Thiếu soái vẫn mạnh khỏe." Vệ binh bên người Lưu Vũ Sâm lấy súng gắt gao để ngay đầu của phạm nhân, Matsumoto Ichiro cũng nhìn thấy Xuyên Đảo Nghĩa Dã kẹp ở bên trong mấy phạm nhân, liền đem Hàn Doanh cùng Thẩm Đồng toàn bộ mang ra ngoài.
Mục đích duy nhất của Matsumoto Ichiro khi đến Nam tỉnh, chính là vì cứu viện Xuyên Đảo Nghĩa Dã. Nhưng thủy lao phòng thủ quá nghiêm, thử qua nhiều loại phương pháp đều không có tiến triển, nên hôm nay quyết được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân, tuyệt không cho phép thất bại.
Sau đó là quá trình trao đổi con tin, nhưng ngay khi Matsumoto Ichiro chuẩn bị đưa tay về phía 'Xuyên Đảo Nghĩa Dã', lại thấy đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Ánh đao lóe lên! !
Nhiều năm làm đặc vụ mặc dù Matsumoto Ichiro theo bản năng lùi về sau nửa bước, nhưng vẫn bị đâm trúng ngực, lúc này mới kinh ngạc phát hiện người kia không phải Xuyên Đảo Nghĩa Dã!
Rõ ràng chiều cao cùng ngoại hình đều cơ hồ giống nhau như đúc...
Matsumoto Ichiro rốt cục hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong lúc nguy cấp dùng tiếng Nhật hét lên.
Người dưới tay hắn nguyên bản đang mai phục nghe thấy ti ếng hét này liền cấp tốc giải tán, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Sau một khắc liền không biết từ chỗ nào tuôn ra rất nhiều binh lính súng ống đầy đủ, bao vây bọn họ, trong nháy mắt tiếng súng như mưa, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn.
Chỉ có Hàn Doanh còn bình tĩnh, thậm chí khí định thần nhàn phảng phất như đang xem diễn xuất. Màn diễn này rốt cục diễn đến thời điểm kịch liệt nhất, máu khắp nơi , tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng gió đêm hỗn hợp lại cùng nhau , khắp nơi vặn vẹo.
Tràng cảnh huyết tinh làm cho Thẩm Đồng không khỏi run lên, theo bản năng lui về phía sau, cùng lúc đó tay bị chặt chẽ nắm lại .
"Bảo Bảo, " nam nhân dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng che hai mắt của hắn, "Không sợ a, rất nhanh liền kết thúc."
Lông mi dài vì bất an mà nháy lên trong lòng bàn tay , làm ngực Hàn Doanh ngứa lên, thân thể của thiếu niên cũng có chút run, giống như tiểu chim sẻ bị người làm kinh sợ chọc người đau. Cuối cùng tại trong lòng hắn dần dần bình tĩnh lại.
Tóc Thẩm Đồng theo gió chạm vào đầu ngón tay Hàn Doanh, xúc cảm man mát làm cho Hàn Doanh khó giải thích có chút nhiệt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán hắn một cái, "Bảo Bảo, ngươi chừng nào thì có thể hóa ra hình người, làm sao đều không nói cho ta,... Hả?"
Âm cuối trầm thấp phi thường gợi cảm, thổi khí bên tai Thẩm Đồng, vành tai mẫn cảm làm cho hắn tê dại, đem Hàn Doanh đẩy ra. Sau đó nhíu mày lại suy nghĩ một chút, có chút mờ mịt đáp: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra... Lúc nãy sốt ruột, đột nhiên thành như vậy..."
Hàn Doanh hồi tưởng lại quá trình cái gương nhỏ biến thành người, cùng với bóng lưng tinh tế của thiếu niên gắt gao che chở hắn. Rõ ràng thân hình đơn bạc như vậy, rõ ràng run lên vì sợ, nhưng vẫn kiên định che ở trước mặt hắn.
Cái cảm giác này phi thường vi diệu,Hàn Doanh trước đây chưa từng thể nghiệm qua. Chỉ biết lúc đó hắn nhìn bóng lưng thiếu niên, trái tim theo nhất cử nhất động của đối phương nhảy càng lúc càng nhanh, thậm chí muốn tiến lên ôm lấy hắn, mãi mãi cũng không buông ra.
'Dụng cụ nhắc nhở độ thiện cảm' giờ khắc này biểu thị rất oan ức.
Nó lại một lần nữa cảm ứng được độ thiện cảm tăng cường, nhưng bởi vì bị Thẩm Đồng đóng lại nhắc nhở của Hàn Doanh mà không có thể phát ra tiếng, cảm thấy được chính mình quả thực là nhắc nhở khí cụ biệt khuất nhất trong lịch sử. Hàn Doanh quan tâm nhất vẫn là thân thể của Thẩm Đồng, "Ngươi đột nhiên hoá hình như vậy, có thể tạo thành ảnh hưởng xấu cho thân thể hay không?"
"... A?" Thẩm Đồng vẫn mờ mịt, lắc đầu một cái, "Không biết a..."
Hàn Doanh xoa đầu hắn, không nhịn được sủng nịch liền bất đắc dĩ nói câu: "Tiểu ngu ngốc."
Thẩm Đồng nhất thời nhớ tới lúc trước Hàn Doanh nói hắn coi như ngày nào đó hóa ra hình người cũng sẽ không có kỹ năng gì, không nhịn được cãi lại nói: "Ta mới không ngu ngốc! Hơn nữa ta có rất nhiều kỹ năng, hiện tại đã có một cái có thể sử dụng rồi!"
Hàn Doanh đã sớm quyết định sẽ nuôi cái gương nhỏ của hắn cả đời, không nghĩ tới muốn cho hắn làm cái gì, cho nên cũng không để tâm mà một mực khen: "Ân, Bảo Bảo thật là lợi hại."
Chiến trường cách đó không xa đã sắp kết thúc, vây bắt cơ bản kết thúc, Thiếu soái không nhanh không chậm tiêu sái đến trước mặt con mồi: "Kỳ thực Xuyên Đảo Nghĩa Dã buổi sáng cũng đã bị ta bí mật xử tử."
Matsumoto Ichiro bị trúng hai phát súng, bị binh lính đè xuống đất, trừng mắt về phía Hàn Doanh, trong mắt đỏ ngầu một mảnh nhìn như ác quỷ. Hàn Doanh còn băn khoăn cánh tay bị trầy của Thẩm Đồng, ra hiệu phó quan Lưu Vũ Sâm xử lý những việc còn lại, liền chuẩn bị quay người mang Thẩm Đồng rời đi. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới rõ ràng không có cách nào nhúc nhích , Matsumoto Ichiro vào lúc này bỗng nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ, ra sức tránh thoát binh lính đang giữ hắn, từ ống tay áo trượt ra một thanh liễu diệp đao mỏng manh.
Như một đạo hàn mang, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phó ng về phía Hàn Doanh!
Thẩm Đồng thân là một cái yêu tinh, coi như tu vi thấp, ngũ giác cũng mạnh hơn gấp đôi so với thường nhân, tự nhiên là người thứ nhất nhận ra được không đúng. Lưỡi dao nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng xé gió, nhân loại e rằng không nghe được, nhưng hắn lại nghe vô cùng rõ ràng, đặc tính hộ chủ của Hộ Tâm Kính lần thứ hai can thiệp hành động của hắn, hoàn không còn kịp suy nghĩ liền tự động quay người chắn sau lưng Hàn Doanh.