Đầu tiên Thẩm Đồng còn có chút phát mộng, sau đó từ hai bên tai cùng má không tự chủ được hồng lên, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Trên gương mặt than của Tịch Diêm vẫn không hề có biểu tình gì, xem ra không hề có loại cảm xúc lúng túng hay là thẹn thùng, trong mắt lại là căng thẳng, lóe lên một tia sợ hãi bị đối phương chán ghét.
Thẩm Đồng ngược lại không hề sinh ra cái cảm xúc chán ghét, dù sao ở trong mắt hắn, đối phương chính là Hàn Doanh, mà Hàn Doanh không biết xấu hổ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, bất quá lần này lại đột phá một tầm cao mới mà thôi. [Ấn tượng sắc nét quá cơ ] Mà xấu hổ lại không thể tránh khỏi, chuẩn bị đem quần áo của Tịch Diêm đặt xuống rồi xoay người rời đi.
Tịch Diêm bước lên ngăn cản hắn, sau đó nghiêm túc nói "Ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi dùng thân phận người yêu, đáp ứng ta có được không?"
Trên mặt Tịch Diêm vẫn không có biểu tình, nhưng thâm tình trong đôi mắt phượng giống như muốn chảy ra nước, làm Thẩm Đồng nhìn có chút sững sờ, không để mắt đến dị trạng khó nói dâng lên trong lòng mà theo bản năng gật đầu nói được, cũng lẩm bẩm đáp "Chúng ta vốn là người yêu a.."
Câu nói này lại làm cho Tịch Diêm cảm thấy như bị dội cho cả một chậu nước lạnh, chậm rãi nắm chặt quyền.
Nguyên bản 'thông báo kết quả' như vậy đối với bất kì người nào cũng là cầu mà không được, bởi nó bị đáp ứng phi thường thuận lợi, nhưng càng thuận lợi, căm ghét trong lòng Tịch Diêm lại càng trở nên mạnh mẽ.
Hắn và nam nhân gọi Hàn Doanh kia trước đây cũng là người yêu, như vậy bọn họ từng tay trong tay làm bạn cùng nhau, làm các việc thân mật..
Căm ghét bởi vậy mãnh liệt kéo tới, làm Tịch Diêm trong phút chốc muốn đem Hàn Doanh chém thành nhiều mảnh, cùng lúc đó, không thể chờ đợi được nữa mà ôm người trước mắt như muốn tuyên bố chủ quyền.
Tịch Diêm nhịn không được hôn lên môi Thẩm Đồng, đem cả người hắn vây ở góc tường, vô sự tự thông, càng hôn càng sâu. Đầu lưỡi tách hàm răng ra, tiến quân thần tốc, đảo qua từng ngóc ngách trên dưới, giống như dã thú đi săn, hung mãnh dị thường.
Thẩm Đồng bị hôn cả người mềm nhũn, hai chân vô lực, nếu không phải bị Tịch Diêm ôm eo, sợ là muốn trượt xuống dưới đất rồi.
Thế nhưng, Thẩm Đồng như trước có thể từ trên người Tịch Diêm mà tìm được một tia ôn nhu sủng nịnh đặc biệt lộ ra của Hàn Doanh. Vì vậy hắn không có dãy dụa chống cự, trái lại để giữ thăng bằng mà theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ Tịch Diêm.
Ngón tay Tịch Diêm trải qua đủ loại huấn luyện mà có chút thô ráp tham lam mơn trớn xương quai xanh xinh đẹp tinh tế của Thẩm Đồng, lại một đường sờ xuống dưới ngực cùng eo, nụ hôn cũng chuyển dời xuống dưới, ngậm yết hầu tinh xảo của hắn.
Thẩm Đồng bị dồn ép đến mức chỉ có thể ngửa đâu phát ra tiếng ngâm uyển chuyển. Tiếng nói của hắn vốn réo rắt êm tai, giờ phút này lại mang tới thần sắc mê hoặc mới mẻ như vậy, quả thực có thể mềm mại tiến vào tận xương tủy.
Tịch Diêm dùng tốc độ nhanh nhất đem quần áo của mình cùng Thẩm Đồng đều cởi ra. Chỉ thấy lộ ra trên ngực là hai điểm đỏ sẫm, theo hắn thở dốc mà không ngừng phập phồng lên xuống, không khỏi mà buông tha yết hầu mà chuyển tới nơi này, có chút thô lỗ mà gặm cắn làm hắn cảm giác được rõ ràng nơi này nhanh chóng sưng to lên, nưu trái cây chín mọng.
Một tay khác đông thời tìm được thân dưới, thoiwc khắc bị nắm chặt làm Thẩm Đồng cứng đờ. Vật nhỏ khẽ ngẩng đầu bị người gắt gao nắm trong lòng bàn tay tùy ý xoa xoa, kích thích mạnh mẽ khiến hắn kêu ra tiếng.
".. A.. Không muốn.."
"Ngoan, đừng sợ."
Giọng nói bên tai khàn khàn tràn đầy dục vọng cùng yêu thương, động tác trên tay không dừng lại, đồng thời đem tay Thẩm Đồng cầm lấy vật nhỏ của chính mình.
Địa phương Tịch Diesm sớm phát tiết tại lúc hôn môi đối phương lại một lần nữa đứng lên, mà sau khi Thẩm Đồng cảm nhận được xúc cảm cực nóng, dù cho đại não bị dục vọng dằn vặt đến rối tung, nhưng trong nháy mắt liền hiểu đó là cái gì, không khỏi rụt tay lại lùi về sau.
Một giấy sau lại bị Tịch Diêm kéo trở lại, động tác có chút cứng rắn thúc giục, lại mang theo mười phần kiên trì. Thẩm Đồng cuối cùng phát tiết trong tay Tịch Diêm, Tịch Diêm cũng vì bàn tay ấm áp nhẵn nhụi của hắn mà cứng đến không thể cứng hơn được nữa, một bên cúi đầu hôn bụng dưới của Tbaamr Đồng, một bên đưa tay về phía sau hắn.
Mở rộng tiến hành cực kì cẩn thận cùng cẩn thận, nhưng là trong tiềm thức của Thẩm Đồng vẫn muốn chống cự. Rõ ràng đối phương chính là Hàn Doanh, rõ ràng chuyện như vậy đã cùng Hàn Doanh làm không biết bao nhiêu lần, Thẩm Đồng không thể áp chế được cảm xúc hoảng hốt khó nói này, mãi đến khi tay và môi đối phương làm hắn lần thứ hai nhấc lên dục vọng, thân thể từng trận căng thẳng, xương cốt đều mềm xuống dưới.
Thần kinh cuối cùng cũng thả lỏng, triệt để trầm luân. Ngoài của sổ, mưa tí tách tí tách rơi xuống, bên trong cửa sổ lại là một mảnh phong tình.
Sau khi tiến vào, cảm giác tốt đẹp như ở thiên đường làm Tịch Diêm gần như lâm vào điên cuồng, nghĩ đến cái người gọi Hàn Doanh kia cũng làm ra chuyện như vậy đối với người dưới thân, nhìn bộ dáng dụ người đến kinh tâm động phách của hắn, liền không nhịn được dưới cảm xúc yêu tha thiết cùng căm ghét đan xen mà càng trở nên điên cuồng, động tác cũng vì vậy mà càng nhanh càng mạnh.
Thẩm Đồng bị đụng chạm cơ hồ không chịu nổi, cyir cảm thấy chính mình như bị nắm lấy, chậm rãi bước lên đám mây, mặc cho mây mù chuyển động đánh mất chính mình. Đợi thời điểm Tịch Diêm đem hai chân của hắn đặt lên vai bắt đầu một cuộc chinh phạt mới, không khống chế được mà khóc thành tiếng "A.. Quá mạnh.. Chậm một chút.."
Dáng vẻ ấy kiều diễm vô cùng, giống như một bông hoa được tỉ mỉ chăm sóc, làm người không cách nào buông tay, tiến lên một bước tùy ý thương yêu. Tịch Diêm chỉ cr thấy tiếp theo trên người kia sẽ bung ra từng mảng, từng tấc một mà mở ra, diễm lệ tựa như nụ hoa mới chớm, mỗi một nơi đều xinh đẹp vạn phần.
Trong đầu Tịch Diêm chỉ muốn càng nhiều, động tác vì đau lòng mà trở nên ôn nhu. Thẩm Đồng ở bên trong dục vọng lên xuống dãy dụa, uyển chuyển như cánh hoa đã nở, phân tán trong đầm nước, cũng tỏa ra từng đợt mùi thơm. Bị chất lỏng nóng bỏng trong nháy mắt bắn vào mà không có ý thức trợn to mắt, mặt mày đỏ ửng, vội vã hô hấp, cành lá đều rì rào phát run.
Thẩm Đồng ngủ thẳng một mạch đến ngày thứ hai, rata muộn mới tỉnh, thiếu chút nữa bỏ lỡ Hướng Lâm tới chơi. Hướng Lâm là buổi trưa đến, bởi vì Thẩm Đồng không có đến phòng nghiên cứu cho nên đến để đưa giúp thiệp mời tụ hội.
"Ân, ta sẽ đến đúng giờ" Thảm Đồng đáp lại một cái, cũng đối Hướng Lâm cười híp mắt nói câu cảm ơn. Tịch Diêm ở một bên nghĩ muốn nói chuyện, mà cuối cùng vẫn mím môi không hé răng một lời.
Hôm nay Tịch Diêm không đi bất cứ đâu, từ sáng sớm tỉnh lại vẫn cẩn thận từng li từng tí canh giữ ở bên cạnh Thẩm Đồng, không cảm thấy phiền chán khi nhiều lần miêu tả gương mặt người trong lòng. Một bên thì mơ hồ vì tối qua kích động mà hối hận, sợ Thẩm Đồng vì vậy mà tức giận, một bên lại sợ Thẩm Đồng có chỗ nào không thoải mái. Cơm nước cũng sớm được làm tốt, hâm nóng nhiều lần, chỉ chờ Thẩm Đồng tỉnh lại là có thể ăn.
Hắn chỉ có thể thừa dịp người nào đó ngủ say, nằm ở bên cạnh mà nhẹ nhàng ôm hắn, vùi đầu vào cổ của hắn, bướng bỉnh lặp đi lặp lại lời yêu, phát tiết ra tình cảm bi thương.
Ta yêu ngươi. Ta là Tịch Diêm, không phải là người kia của ngươi.
Tối hôm qua Tịch Diêm rất khắc chế chỉ làm một lần, Thẩm Đồng cũng không có cái gì không khỏe, cũng không đối với chuyện này có xoắn xuýt hay tính toán, chỉ là không muốn ăn cơm, chỉ gặm hai cái trái cây.
Vấn đề ăn cơm của hắn chính là lo lắng lớn nhất trong lòng Tịch Diêm, nhất thời lo lắng nhíu mày lại, lo lắng nói "Không ăn cơm sao được?"
"Quần áo cao cổ cũng không dấu được a" Thẩm Đồng chỉ lo oán giận Tịch Diêm vì lưu lại dấu hôn trên cổ "Đến buổi tối ngày mai đảm bảo không mất được, đến tụ hội phải làm sao? Hiện tại đã sắp cuối xuân, lại không thể mang khăn quàng cổ.."
Tịch Diêm lập tức nói chắc như đinh đóng cột "Ngươi biết rõ ta phải bồi ngươi cùng đi."
Hắn căn bản cũng không muốn Thẩm Đồng đi tham dự cái gì tụ hội, có thể tại thời điểm Thẩm Đồng đáp ứng trước mặt Hướng Lâm liền không đành lòng cắt ngang, chỉ có thể nhường một bước. Tình yêu của hắn đối với Thẩm Đồng là tích lũy từng ngày tháng mà có, hơn nữa không chỉ là yêu đơn giản như vậy, còn có ân tình, tình thân cùng những cái tình cảm khác, thứ tình cảm này là thâm trầm sâu nặng nhất, dục vọng chiếm hữu cũng vì vậy mà mạnh đến nỗi hận không thể đem Thẩm Đồng thu nhỏ lại rồi khóa lại trong tủ.
Tịch Diêm không có ngừi thân cũng không có bằng hữu, bên người vĩnh viễn chỉ có một mình Thẩm Đồng, tự nhiên cũng hi vọng Thẩm Đồng chỉ có một mình hắn. Đáng tiếc Thẩm Đồng lại đồng dạng chắc như đinh đóng cột mà từ chối "Không được. Là tụ hội của toàn bộ nhân viên phòng nghiên cứu, ngươi đi làm cái gì?"
Hai người lần đầu sinh ra thế giằng co, thái độ hai bên đều rất quyết tâm. Tính tình Thẩm Đồng vốn là ở ngoài mềm nhẹ, bên trong cứng rắn, nói không cho là sẽ không nhượng bộ, kiên quyết không nhẹ dạ.
Hắn là cảm thấy Tịch Diêm quá có chút dính người, đi cái hội nghị của nhân viên nghiên cứu cũng căng thành cái bộ dạng này, sâu sắc cho rằng loại hành vi này nhất định phải áp chế, không được dung túng, bằng không thì càng ngày càng nát, vì vậy trực tiếp mở ra hình thức trừng phạt chiến tranh lạnh, nhận lấy chính là Tịch Diêm cả ngày nói gì hắn đều không để ý đến. [Cho chừa cái tội ngu =_, =]
Đừng nói một ngày, cho dù chỉ có mất phút bị lơ là Tịch Diêm đã không thể chịu được, thậm chí còn suýt không khống chế được tâm tình tiêu cực đè nén dưới đáy lòng. Nhưng hắn vẫn là sợ dọa đến Thẩm Đồng, rất nhanh lựa chọn lùi bước, thậm chí mở miệng cầu xin tha thứ. [Cứ thấy nhục nhục thế nào ấy..]
Bộ dáng hắn cẩn thận từng li từng tí làm Thẩm Đồng sinh ra một dòng cảm xúc không miêu tả cũng không nói rõ được, chủ động hôn môi Tịch Diêm một cái.
Sau một khắc Tịch Diêm liền đổi khách thành chủ, đầu lưỡi ấm nóng dò xét đi vào, giống như muốn ăn tươi nuots sống người ta, mãnh liệt mà hung dữ làm Thẩm Đồng thiết chút nữa tắt thở.
* * *
Buổi tối, 6 giờ Thẩm Đồng như nguyện mà một mình một người tham gia tụ hội của phòng nghiên cứu.
Nhìn thấy một mình hắn xuất hiện, Hướng Lâm lại cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được nói một câu "Ồ, hắn cư nhiên không cùng đến?"
Thẩm Đồng hơi sững sờ ".. Ai?"
"Chính là cái vị ta nhìn thấy lúc đến nhà ngươi" Hướng Lâm dừng một chút, nhỏ giọng hỏi "Lúc trước dưới trời mưa chờ ngươi, cũng là vị con trai nuôi mà ngươi nói đến sao?"
Mấy chữ con trai nuôi làm Thẩm Đồng có loại cảm giác cấm kị, khó giải thích mà có chút túng quẫn "Cái kia, ta.."
Thẩm Đồng kì thực là cái người bảo thủ đến chết, một khi nhận định cái gì liền sẽ không thay đổi. Thời điểm nhìn thấy Tịch Diêm sớm nhất, tuy rằng nhận định hắn là Hàn Doanh tái thế, nhưng xưa nay không nghĩ tới việc bẻ cong người vị thành niên. Ở trên thế giới này hắn từng cho rằng không cùng Tịch Diêm làm bạn lữ, thì liền cả đời làm cha con hoặc là huynh đệ là tốt rồi.
Cho nên mới cùng Tịch Diêm đưa ra lời muốn nhận nuôi, cũng làm cho hắn gọi cha. Hắn giống Nicolas không có mặt mũi như vậy, không có thú vị khi thượng giường bắt hắn gọi cha. Nếu không phải bị dị năng ảnh hưởng, đem Tịch Diêm coi như Hàn Doanh đã sớm thành niên đã ở cùng hắn cả đời, hắn tuyệt đối không dễ dàng ở cùng Tịch Diêm như vậy.
Thẩm Đồng nhíu mày lại, muốn cùng Hướng Lâm giải thích mà không biết phải nói như thế nào "Kì thực hắn không phải là.."
"Ngươi không cần giải thích, ta không có cái ý tứ khác" Trải qua đại kiếp, mọi người sống nhiều hơn một ngày đã là rất tốt, tại vấn đề tình cảm cũng thoáng rất nhiều, mà thái độ những người khác cũng rất thoải mái, Hướng Lâm thấy Thẩm Đồng hiểu lầm, vội lộ ra một nụ cười thiện ý ".. Cái kia, ta chỉ là.."
Hướng Lâm do dự một chút, vẫn thấp giọng nói "Ta chỉ là cảm thấy con trai nuôi của ngươi có chút không đúng, luôn cảm thấy hắn sẽ làm hại ngươi. Đương nhiên ta không phải nói hắn không yêu ngươi" Hướng Lâm nhíu mày lại "Cũng bởi vì quá yêu ngươi cho nên mới như vậy. Nói chung ta cũng không nói rõ được, mà trực giác của ta luôn rất chính xác, cho nên mới nhắc nhở ngươi một chút."
Thẩm Đồng có thể nghe được đối phương là thật lòng muốn tốt cho mình, liền nói tiếng cảm ơn, nhưng cũng không để ở trong lòng.
Tịch Diêm làm sao sẽ làm hại hắn? Hắn chỉ mới không để ý đến hắn một lúc, hắn đã gấp đến độ xoay vòng vòng, ngay cả mặt than cũng sắp nứt, thật giống như nếu hắn tiếp tục lạnh thì sẽ khóc luôn, hoàn toàn không có một chút uy hiếp có được hay không.
"Đồng Đồng."
Lúc này có một âm thanh quen thuộc vang lên, Thẩm Đồng xoay người lại, liền thấy được Lôi Tiêu Sơn.
"Lôi đại ca" Thẩm Đồng đối với hắn cười cười "Ngươi gần đây có khỏe hay không? Có phải rất bận không?"
Từ sau khi Lôi Tiêu Sơn bị tập kích liền từ từ rút khỏi đội săn bắn, chỉ chăm chú xử lý công chuyện, mà một năm sau Thẩm Đồng cũng gia nhập phòng nghiên cứu, số lần gặp mặt càng ngày càng ít, danh tiếng đội săn bắn số 1 năm đó đã bị đội ngũ Tịch Diêm thành lập thay thế. Bất quá ánh mắt Lôi Tiêu Sơn nhìn Thẩm Đồng vẫn như trước, sâu thẳm cùng chăm chú, cũng cười theo "Ta rất khỏe. Ngươi.."
Nói đền đây, thời điểm nhìn thấy dấu hôn ở sau áo sơ mi cao cổ của Thẩm Đồng, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt cũng tối lại, đột nhiên lôi kéo Thẩm Đồng đến một nơi ít người, trầm giọng nói "Đồng Đồng, ngươi hãy nghe ta nói, cách xa Tịch Diêm một chút, ít nhất cũng không nên tin tưởng hắn như vậy."
"Tại sao?" Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đồng đương nhiên là chống cự, biểu tình Lôi Tiêu Sơn lại nghiêm túc dị thường, không giống như đang nói đùa.
"Thuộc hạ của ta đã tra ra được Tịch Diêm có vẫn đề, thậm chí hắn có khả năng liên quan tới sự kiện tập kích lúc trước.." Lôi Tiêu Sơn bình tĩnh nhìn Thẩm Đồng "Bây giờ ta chưa thể nói kĩ càng, cũng không có chứng cứ chắc chắn, thế nhưng Đồng Đồng, tin tưởng ta, ta sẽ không lừa ngươi."
Trong nước uống của lần tụ hội này, phòng nghiên cứu có cho thêm nước mật quả mà mới nghiên cứu trồng trọt được, ngọt ngọt uống rất ngon, Thẩm Đồng bất tri bất giác uống nhiều, vì vậy mà có không ít mồ hôi[? ] liền để li xuống nhấc chân lên phòng lầu hai rửa tay.
Thực vật là không cần bài tiết, đồ ăn như rau dưa, trái cây và nước thì có thể tiêu hóa, thẩm Đồng sẽ tự động hấp thụ, còn thịt dị thú không thể tiêu hóa thì trực tiếp phun ra, nhưng nếu hấp thụ quá nhiều nước thì thông qua quá trình chảy mồ hôi mà bài tiết ra. [.. ⊙▽⊙]
Vì vậy Thẩm Đồng muốn rửa mặt một cái, đem mồ hôi lau đi, cũng làm đầu óc của mình thanh tỉnh một chút.
Vốn lời nói của Hương Lâm cũng không làm Thẩm Đồng cảm giác được gì, mặc dù Lôi Tiêu Sơn cũng nói như vậy, tuy Thẩm Đồng vẫn như trước không tin, vẫn không nhịn được mà trầm tư một chút. Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nhớ tới giấc mộng hắn bị xà chặn ngang quấn lấy, một khắc trước khi tỉnh lại, hình như hắn nhìn thấy gương mặt của con quái vật.
Mà gương mặt kí, chính là Tịch Diêm!
Trong lòng không khỏi cả kinh, ở tình huống mất tập trung, nguyên bản bước chân đang đi xuống lầu đột nhiên như bị vướng, hơi lảo đảo.
Lập tức liền bám vào tay vịn cầu thang, nhưng cũng không biết có chuyện gì với tay vịn, thật giống như bị ai cố ý bôi cái gì lên, tay bám ở trên, lại bị trượt ra, hoàn toàn không bám được. Ngay sau đó cả người mất thăng bằng, không chống đỡ được việc ngã về phía trước.
"Thẩm Đồng!"
Hướng Lâm là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đồng rơi xuống, cả người đều bị dọa đến ngốc tại chỗ, mất vài giây mới hô lên. Những người khác cũng lần lượt phát hiện, nhất thời cả đại sảnh đều loạn như ruồi mất đầu.
Thẩm Đồng từ cầu thang lầu hai té xuống, cả người lăn từ chỗ cao nhất tầng một đến chỗ thấp nhất.
Lôi Tiêu Sơn đã rời đi, nhờ vào thính giác nhạy cảm, từ xa liền cảm thấy động tĩnh trong phòng, quỷ thần xui khiến mà chạy trở lại, sau khi đẩy ra đoàn người thì bị hình ảnh trước mắt mà sửng sốt, trong nhất thời không thể nào nhúc nhích được.
Chỉ thấy Thẩm Đồng nằm trên đất, hai mắt nhắm chặt, Hướng Lâm thì nửa quỳ ở bên cạnh hắn, dùng tay phải cẩn thận từng chút một đỡ sau gáy hắn, máu thuận theo khe hở, một giọt một giọt rơi xuống sàn.
Thời điểm Tịch Diêm biết được tin thì đang mở tiệc cùng các đội viên, sau khi nghe được tin, đầu óc liền trống rỗng, đợi đến lúc phản ứng lại, cả người giống như bị kim đâm, đột ngột đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía phòng chữa bệnh.
Dọc đường đi, trên mặt Tịch Diêm vẫn không có bất cứ biểu tình nào, bàn tay nắm chặt lại run lên bần bật.
Cả thành cũng chỉ có một phòng chữa bệnh, hơn nữa điều kiện cũng không đầy đủ, 'bịch bịch bịch' tiếng bước chân trên hành lang vắng lặng đặc biệt chói tai, Lôi Tiêu Sơn nhíu mày nhìn lại, liền thấy Tịch Diêm mặt lạnh bước nhanh đến đây, đáy mắt lộ ra căng thẳng cùng lo lắng, giọng nói đối với Lôi Tiêu Sơn lại tràn đầy nguy hiểm, giống như vừa từ địa ngục đi ra "Chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại từ trên lầu té xuống?"