"Tiểu Cần, ăn nhiều cà rốt là bổ dưỡng. Em năm nay mới 19 tuổi, nói không chừng còn có thể cao thêm." Thẩm Hàm Chi cố gắng bình tĩnh nói chuyện, nhưng sau khi nói xong lại không nghe thấy tiếng hệ thống.
Cô bé nghe Thẩm Hàm Chi nói như vậy, "Ồ" một tiếng, khó nhọc cắn một miếng cà rốt, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, có thể nhìn ra cô bé thực sự không thích ăn.
Lúc này, thanh âm của hệ thống từ trong đầu Thẩm Hàm Chi truyền đến: “ Thân ái bằng giọng điệu dịu dàng như vậy là không được tính đâu."
"Ta biết." Thẩm Hàn Chi có chút thiếu kiên nhẫn trả lời hệ thống.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị hơn: "Tôi đã nói là em phải ăn nhiều cà rốt, tại sao em lại không nghe lời như vậy chứ?"
Thẩm Hàm Chi khẽ cau mày, giọng điệu so với trước đó còn khắc nghiệt hơn nhiều, một lát sau trong đầu cô vang lên âm thanh máy móc của hệ thống: "Chúc mừng thân ái đã đạt được 1 điểm giá trị tra A, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, hy vọng cô không ngừng cố gắng."
Thẩm Hàm Chi hoàn toàn lười quan tâm đến hệ thống, vội vàng đến nhìn cô bé.
Cô nhìn thấy cô bé sụt sịt, hốc mắt cũng trở nên đỏ hoe.
Ôn Cẩn máy móc dùng thìa gắp những miếng cà rốt nàng không thích, từng chút một cho vào miệng. Nàng quả thực quá yếu đuối lại thích khóc cho nên đã khiến chị ghét bỏ mình. Lúc này chỉ mới là ngày thứ hai, nàng lại bởi vì ăn cơm mà khiến cho chị không vui.
So với củ cà rốt khó ăn, cô bé càng quan tâm đến thái độ của Thẩm Hàm Chi đối với mình hơn, khi tưởng tượng đến Thẩm Hàm Chi không thích mình, tuyến nước mắt của cô bé dường như đã vỡ ra, "Xoạch xoạch" mà rơi xuống. Nàng không muốn để cho Thẩm Hàm Chi nhìn thấy được, càng ăn càng cúi đầu xuống thấp, cuối cùng gần như là vùi đầu vào trong chén.
Thẩm Hàm Chi vội vàng đứng dậy, từ phía sau ôm cô bé vào lòng, đem chiếc thìa trong tay cô bé đặt xuống bàn, nhẹ nhàng dỗ dành: “ Thật xin lỗi, là do giọng điệu của tôi vừa rồi quá kém, em đừng giận tôi có được không."
Cô bé sụt sịt và khóc càng thêm đáng thương hơn.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé khóc lóc thảm thương, lại biết rõ hoàn cảnh mà cô bé lớn lên, cũng biết được cô bé không có cảm giác an toàn, mặc dù những lời cô vừa nói nghe có vẻ không nặng lời, nhưng mà Ôn Cẩn đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cô bé vốn đã rất nhạy cảm. Những lời cô vừa nói chắc chắn đã làm tổn thương đến cô bé.
Thẩm Hàm Chi thấy cách dỗ dành này không ổn, vội vàng giống như vừa rồi mà bế cô bé lên, để cho cô bé mặt đối mặt ngồi lên trên đùi cô, một bên vỗ lưng cô bé, một bên nhẹ nhàng dỗ dành: “Tôi sai rồi, Tiểu Cẩn, tha thứ cho tôi được không? Đừng khóc nữa, nếu không em sẽ lại trở thành thỏ hoa nhỏ.”
Cô bé khóc thút tha thút thít, vô cùng đáng thương, dựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào Thẩm Hàm Chi, nhưng ánh mắt lại nhìn vào vẻ mặt của Thẩm Hàm Chi, nàng sợ sẽ nhìn thấy vẻ chán ghét trong vẻ mặt của Thẩm Hàm Chi.
Nàng có chút khẩn trương nắm lấy quần áo trên vai Thẩm Hàn Chi, không ngừng lẩm bẩm: “Chị, vợ ơi em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Chị đừng giận em, đừng bỏ rơi em, từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn ăn cà rốt, chị đừng tức giận nữa.”
Cô bé khóc thút tha thút thít, Thẩm Hàm Chi cảm thấy đau lòng muốn chết, trong lòng chửi rủa hệ thống chết tiệt này tám trăm lần.
Cô vội vàng ôm chặt cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Là lỗi của tôi, không phải việc của em. Nếu em không thích ăn cà rốt thì sau này chúng ta ăn ít đi hoặc là không ăn nữa. Đừng khóc nữa. Nếu em mà khóc nữa thì tôi sẽ khóc cùng em."
"Vợ ơi, chị đừng không cần em. Em đã không có nhà. Trang viên Hoa Hồng không phải là nhà của em. Em không thích ở đó." Cô bé vừa khóc nức nở vừa câu lấy cổ Thẩm Hàm Chi năn nỉ.
"Sao em lại không có nhà? Không phải tôi đã sớm nói với em rằng đây là nhà của em. Không phải em vừa gọi tôi là vợ sao? Tôi làm sao lại không cần em được chứ, càng sẽ không để em đi chứ đừng nói là đuổi em. Thỏ con của tôi là ngoan nhất, tôi làm sao bỏ được? Chúng ta đừng khóc nữa được không?" Thẩm Hàm Chi một bên dỗ dành một bên xoa lưng cô bé để giúp cô bé bình tĩnh lại.
"Đều là lỗi của tôi, giọng điệu của tôi quá nghiêm khắc, xin lỗi, em đừng tức giận nữa có được không?" Thẩm Hàm Chi nhìn vào thỏ trắng nhỏ khóc thành ra như vậy liền vội vàng xin lỗi, lời nhẹ nhàng cũng bị ngăn chặn, cô hoàn toàn là bị hệ thống ép buộc, giọng điệu của cô không tốt thậm chí còn không được cho thêm giá trị tra A.
Cô bé nằm trong lòng Thẩm Hàm Chi, khóc một lúc, thấy Thẩm Hàm Chi vẫn luôn dỗ dành mình, trong mắt chị cũng không có vẻ chán ghét, nàng lúc này mới thả lỏng một chút, hai tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Hàm Chi.
Nhìn thấy cô bé đã ngừng khóc, Thẩm Hàm Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô bé từ phía sau, dịu dàng hỏi: "Em no chưa? Em còn muốn ăn nữa không?”
Tiểu cô nương hít mũi nhìn vào Thẩm Hàm Chi, lắc lắc đầu.
" Được rồi, vậy chúng ta không ăn cơm nữa, tôi ôm em về phòng dạy em chơi điện thoại di động." Thẩm Hàm Chi nói xong, đỡ eo cô bé, để cô bé đứng dậy trước, lúc này cô mới bế cô bé vào trong lòng, chậm rãi bước lên lâu"
“Chị, em có thể tự đi được.” Ôn Cẩm khịt mũi nhìn Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàn Chi vừa mới làm chuyện trái với lương tâm, dưới sự ép buộc của hệ thống hung dữ với cô bé, lúc này cô làm sao nỡ để cô bé tự mình đi, vội vàng nói: “Không sao, tôi chỉ ôm em là được mà. Chờ lát nữa về phòng rồi đi tắm rửa sau đó mặc váy ngủ vào, không cần phải mặc áo ngực bên trong, một lát nữa sẽ đi ngủ, nên mặc sẽ không thoải mái."
Vành tai Ôn Cẩn hơi đỏ lên, sắc mặt vừa mới bình tĩnh lại một chút liền lại đỏ lên, nàng vùi vào trong ngực Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàn Chi biết cô bé da mặt mỏng, cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bế cô bé về phòng, nhẹ giọng hỏi: “Em còn nhớ rõ cách sử dụng đồ tắm không?”
Cô bé gật đầu, nhìn Thẩm Hàm Chi với đôi mắt ngấn lệ.
Thẩm Hàm Chi bị nàng nhìn chằm chằm tay chân đều không cử động được, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của cô bé vài cái, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng về đi tắm rửa đây. Sẽ lập tức quay lại đây ở với em, được không?”
Cô bé lúc này mới gật đầu, sau đó nàng lại có chút bất an hỏi: “Chị, chị có cảm thấy em phiền phức hay không?"
Thẩm Hàm Chi đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của cô bé, nhanh chóng phủ nhận: “Sao có thể như vậy? Em đã từng nghe nói đến vợ chồng mới cưới chưa? Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên Tiểu Cẩn của tôi thôi."
Cô bé bị chọc vào lúm đồng tiền nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào,
so với việc được vui vẻ ăn kẹo ngon thì nàng lại càng thích được ở cạnh chị hơn.
"Được rồi, tôi sẽ quay lại sớm." Thẩm Hàm Chi tranh thủ tâm trạng của cô bé đã ổn định lại, vội vàng trở về phòng tắm rửa, trên người cô đã đổ mồ hôi rất nhiều sau khi đi dạo trung tâm thương mại cả buổi chiều.
Thẩm Hàm Chi chỉ gội đầu sau đó đơn giản xả sạch một lát nên tốc độ nhanh hơn cô bé rất nhiều. Chờ đến khi cô quay lại phòng cô bé, cô bé vẫn còn đang tắm trong đó.
Khoảng hai mươi phút sau, cô bé thay một bộ váy ngủ hình thỏ trắng vừa mang đến từ cửa hàng chiều nay, hai dì đã giúp giặt sạch qua nước và hong khô.
Cô bé nghĩ chị thích gọi mình là thỏ con nên dứt khoát chọn chiếc váy ngủ này, như vậy thì chị sẽ thích nàng nhiều hơn một chút, cô bé thay váy ngủ và đôi mắt sáng ngời suy nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ trắng nhỏ: Ô ô ô, cà rốt thật khó ăn.