Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A

Chương 34


Thẩm Hàm Chi đã không đến công ty mấy ngày rồi, mặc dù trước đây Thẩm Hàm Chi cũng thường xuyên không đến đó, nhưng cô ấy vẫn thường cách một hai ngày sẽ đến đó một lần, lần này thời gian lại hơi lâu, điều này khiến cho Trương Lệ Lệ có chút bất an.

Cô dẫn mọi người vào biệt thự, liền nhìn thấy một nữ omega trẻ tuổi đang dựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, trong mắt Thẩm Hàm Chi hiện lên nụ cười đang nói chuyện với người trong lòng mình.

Khi Thẩm Hàm Chi nhìn thấy Trương Lệ Lệ và những người khác đi tới, cô mỉm cười và nói: "Mọi người vào đi. Quần áo và phụ kiện đều đã mang theo đầy đủ chưa?”

"Thẩm tổng yên tâm, tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi." Trương Lệ Lệ vội vàng nói.

“Vậy thì tốt rồi, chúng tôi đi thay quần áo, sau đó sẽ xuống trang điểm.” Thẩm Hàm Chi nói xong, nắm tay Ôn Cẩn, kêu người mang quần áo đưa vào phòng ngủ.

Để tham gia bữa tiệc tối từ thiện này, nhà thiết kế trang phục đã thiết kế riêng hai chiếc váy một đen và một trắng cho Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn, Thẩm Hàm Chi dặn dò người thiết kế trang phục chuẩn bị giày cao gót nhất định phải thoải mái, và nhà thiết kế trang phục đã hoàn toàn làm theo từng yêu cầu một.

Thẩm Hàm Chi thay cho mình một chiếc váy đen sau đó nhìn vào gương, nó rất phù hợp với màu da và khí chất của cô. Chiếc váy cũng không phải là màu đen tuyền mà có thêu họa tiết lông vũ trên đó, khiến nó càng thêm lộng lẫy và đắt tiền hơn.

Thẩm Hàm Chi sửa sang trang phục xong, lúc này mới đến phòng cô bé xem cô bé.

Ôn Cẩn cũng đã thay chiếc váy màu trắng còn được thêu họa tiết lông vũ. Ngoài ra, Ôn Cẩn có nước da trắng nõn, sau khi mặc bộ váy này vào càng làm cho nàng trở nên thanh nhã và tinh tế.

Nhìn thấy Thẩm Hàm Chi nhìn mình, Ôn Cẩn nghiêng người đến gần Thẩm Hàm Chi nói: “Chị, có đẹp không?"

"Trông rất đẹp. Tiểu Cẩn của chị mặc gì cũng đẹp." Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng trả lời.

Đây không phải là lần đầu tiên người thiết kế trang phục phục vụ cho Thẩm Hàm Chi, cô không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi lại dịu dàng như vậy với Ôn Cẩn, cô có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám nói điều gì.

Khi Thẩm Hàm Chi nắm tay Ôn Cẩn dẫn xuống lầu, hai thợ trang điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mời Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn ngồi xuống và bắt đầu trang điểm.

Còn Trương Lệ Lệ thì đứng sau lưng Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn, nhíu mày nhìn Ôn Cẩn. Cô ta nghe nói rằng Thẩm Hàm Chi đã không ra ngoài tổ chức một bữa tiệc rượu nào hết, chẳng lẽ là vì Ôn Cẩn? Phế vật của nhà họ Ôn này rốt cuộc có cái gì tốt mà lại có thể làm Thẩm Hàm Chi ở nhà với nàng mỗi ngày?

Bàn tay buông thõng ở một bên của Trương Lệ Lệ dần dần nắm chặt, cô không thích những chuyện không thể kiểm soát như vậy xảy ra. Mặc dù trước kia Thẩm Hàm Chi rất thích chơi bời nhưng cô vẫn duy trì mối quan hệ mờ ám với cô ta, mặc dù không làm rõ. Thẩm Hàm Chi đã từng đem chuyện quan trọng nhất trong công ty giao cho chính tay cô ta đi xử lý, điều này chứng minh tầm quan trọng của cô ta trong lòng Thẩm Hàm Chi, nhưng hiện tại lại có chút khó nói, nhất là khi so sánh với một kẻ phế vật như Ôn Cẩn, Trương Lệ Lệ thật sự không thể chịu nổi.

Cô ta giấu đi vẻ khinh thường trên mặt, ngồi sang một bên chờ nhóm người Thẩm Hàm Chi trang điểm xong.

Lúc đó đã gần sáu giờ, chuyên viên trang điểm trang điểm cho hai người, tóc của Thẩm Hàm Chi được nhà tạo mẫu tóc uốn nhẹ, tùy ý xõa ở trên vai, còn mái tóc trên đỉnh đầu của Ôn Cẩn được buộc bằng một chiếc vương miện bạch kim nạm kim cương.

Nhà tạo mẫu tóc còn đặc biệt để lại vài sợi tóc ở hai bên thái dương của Ôn Cẩn, giúp cho cả người trông càng thêm linh động, nghịch ngợm hơn.

Thẩm Hàm Chi hai mắt sáng lên nhìn thỏ trắng nhỏ ở trước mặt, đây rõ ràng là công chúa nhỏ của cô, xinh đẹp như vậy.

Nhìn thấy Thẩm Hàm Chi nhìn chằm chằm mình, Ôn Cẩn mang giày cao gót đi về phía trước vài bước, cười nhìn Thẩm Hàn Chi: “Chị, chị có thích không?”

“Chị thích, thật là xinh đẹp." Thẩm Hàm Chi muốn đưa tay xoa đầu cô bé, nhìn kiểu tóc của cô bé, cô đành phải đưa tay ra nắm lấy một tay của cô bé, nắm ở trong tay nhéo nhéo.

Tiểu Cẩn của cô thật không hổ danh là nữ chủ. Không thể tìm được một cô gái thứ hai nào có ngoại hình đẹp như vậy trong toàn thành phố Nam Độ. Nàng thật sự rất xinh đẹp.

Trương Lệ Lệ đứng ở một bên theo dõi sự tương tác giữa hai người, hàm răng đều cắn chặt. Cô ta còn tưởng rằng Ôn Cẩn đã sớm trở nên ngu ngốc sau khi bị Ôn gia giam cầm hơn mười năm. Kết quả hiện tại liền khen ngược, tiểu hồ ly tinh này còn rất giỏi trong việc quyến rũ người, Alpha chính là rất thích kiểu người như vậy.

" Thư ký Trương, hãy kêu người chuẩn bị xe. Từ nơi này đến hội trường cũng phải mất một giờ. Ngoài ra còn phải đi thảm đỏ, nên đừng chậm trễ thời gian." Ánh mắt của Thẩm Hàm Chi nhìn về phía Trương Lệ Lệ và lặng lẽ chắn cho cô gái nhỏ lại đằng sau mình.

Trương Lệ Lệ cũng nhận ra sự thất thố của mình nên nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc, "Được, Thẩm tổng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay bây giờ. Tôi và một số phó tổng đang đợi ngài ở hiện trường.”

Thẩm Hàm Chi gật đầu, bữa tiệc tối từ thiện thực ra là cuộc gặp gỡ của nhiều thế lực khác nhau để xây dựng mối quan hệ. Cô dẫn Ôn Cẩn bước lên thảm đỏ cũng chỉ là hình thức. Một số phó tổng giám đốc của công ty còn phải phụ trách liên lạc với các nhà máy xí nghiệp khác.

Thẩm Hàm Chi cùng Ôn Cẩn lên xe, cô bé có chút lo lắng nắm chặt lấy tay Thẩm Hàm Chi.

Thẩm Hàm Chi trong bóng tối cảm nhận được bàn tay cô bé lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, hết thảy đều có chị, em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chị là được.”

“Được, em sẽ đi theo chị.” Cô bé nhẹ nhàng đáp. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô bé theo chị ra ngoài, cô bé không muốn làm mất mặt Thẩm Hàm Chi, bởi vậy mới có chút khẩn trương.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng ở lối vào. Thảm đỏ đã được trải sẵn. Thẩm Hàn Chi nắm tay cô bé xuống xe, chậm rãi đi đến địa điểm tổ chức. Trên đường đi còn không quên vẫy tay chào với camera, cô bé học theo dáng vẻ của Thẩm Hàm Chi, dọc theo đường đi đều gắt gao đi bên cạnh Thẩm Hàm Chi, cô bé cũng không còn lo lắng như lúc ở trên xe.

Chẳng mấy chốc họ đã đến khu vực ký tên. Bởi vì cô là người đại diện của tập đoàn nên Thẩm Hàm Chi đã ký tên của tập đoàn Thẩm thị, sau đó dẫn cô bé cùng nhau bước vào.

Bước vào bên trong hội trường, không ít người đã bắt đầu trò chuyện, cô bé có chút câu nệ nắm chặt lấy tay Thẩm Hàm Chi.

Thấy cô bé căng thẳng, Thẩm Hàm Chi nhéo nhéo lòng bàn tay cô bé an ủi: “Đừng sợ, bọn họ chỉ là người không liên quan mà thôi.”

Cô lấy ly nước chanh từ người phục vụ đưa cho cô bé, còn cô lấy ly rượu vang đỏ.

Cô bé tò mò nhìn ly rượu vang đỏ trong tay Thẩm Hàn Chi, hỏi: "Chị, chị uống gì vậy? Tại sao lại khác với em?"

Thẩm Hàn Chi cười giải thích: “Chị uống chính là là rượu vang đỏ, em chưa từng uống qua nên rất dễ say. Chờ đến khi về nhà nếu em muốn uống, chị sẽ uống cùng em.”

Thực tế có rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn. Dù sao thì phẩm hạnh của Thẩm Hàm Chi cũng bày ra đó. Những người này căn bản không tin Thẩm Hàm Chi thực sự có thể vì Ôn Cẩn mà quay đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy hiện tại Thẩm Hàm Chi chính là đang diễn kịch.

Một lúc sau, có người đến đây nói chuyện với cô. Người đến đây chính là Nguyệt Bách, giám đốc điều hành của Tập đoàn Hồng Nhạn, Thẩm Hàm Chi suy nghĩ vài giây trước khi nhớ ra người này trong ký ức nặng nề của nguyên thân.

Nguyệt Bách là một nam alpha. Bởi vì vòng tròn phú nhị đại ở thành phố Nam Độ rất nhỏ, nên Nguyệt Bách từ nhỏ đã được so sánh với Thẩm Hàm Chi. Cố tình, Thẩm Hàm Chi có tính cách hung bạo và là một tay chơi, nhưng cô lại có đầu óc. Do đó, Nguyệt Bách thua Thẩm Hàm Chi về mọi mặt. Thế cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đã coi Thẩm Hàm Chi như một kẻ thù giả tưởng, không có việc gì làm liền ngáng chân Thẩm thị tập đoàn, bất quá Thẩm Hàm Chi cũng không ít lần đáp lễ lại hắn, bè ngoài hai người vẫn luôn là gió êm sóng lặng, nhưng lại bí mật phân cao thấp.

Nguyệt Bách chậm rãi bước tới, cử chỉ rất là có phong độ nâng ly chúc mừng với Thẩm Hàm Chi: "Thẩm tổng, gần đây tôi bận rộn quá nên quên chúc mừng cô. Tân hôn vui vẻ. Vị này chính là Thẩm phu nhân phải không?"

"Nguyệt tổng thật khách khí. Chúng tôi có việc phải làm, xin thứ lỗi không tiếp được." Thẩm Hàm Chi nói xong liền dẫn cô bé đi đến chiếc ghế sofa nghỉ ngơi ở bên kia. Nguyệt Bách này trong nguyên tác hình như không được nhắc đến, bất quá cũng chỉ nói có vài chữ, Thẩm Hàm Chi cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì, nhất là người đàn ông này vẫn luôn nhìn thỏ trắng nhỏ của cô, điều này khiến cho Thẩm Hàm Chi rất chán ghét.

Vừa ôm Ôn Cẩn đi về phía trước, Thẩm Hàm Chi vừa nhỏ giọng dặn dò nói: “Sau này nếu chị không có ở đây, em ngàn vạn lần nhất định phải đề phòng người xấu. Giống như người vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em, hắn nhất định không phải là người tốt."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Nếu chị đã nói là người xấu thì đó chắc chắn là người xấu. “Sau này em sẽ chú ý.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôi Thái Lang: Tôi bị oan, đây là bịa đặt! Đây thuần túy là đang bịa đặt!!!

Thỏ trắng nhỏ: ( ánh mắt chân thành lấp lánh JPG) thỏ con làm sao biết nói dối chứ?