Buổi sáng lúc Ôn Cẩn học bài với Lục Văn Trúc vẫn còn đang suy nghĩ về phim truyền hình, trí nhớ của Ôn Cẩn rất tốt, giờ đã có thể thành thạo ghép vần. Ngay khi bắt đầu học vào buổi sáng, Lục Văn Trúc đã làm bài kiểm tra chính tả ghép vần của cô bé, và Ôn Cẩn đã làm đúng các câu.
Sau đó, Lục Văn Trúc bắt đầu dạy cô bé những từ thông dụng dựa trên các âm tiết đánh vần, đồng thời bắt đầu dạy cô bé tự tra cứu từ điển, cô bé học rất nghiêm túc.
Trong giờ giải lao, Ôn Cẩn 0
vẫn đang suy nghĩ về bộ phim truyền hình, khéo léo hỏi: " Cô Lục, gần đây em xem một bộ phim truyền hình nhưng có một số đoạn xem không hiểu, trong tình huống như vậy em nên làm gì bây giờ nha?"
Lục Văn Trụ nghe Ôn Cẩn không nhắc đến tên phim truyền hình, cũng không hỏi nhiều, cười nói: "Nói chung, phía dưới phần mềm video đều có phần bình luận. Nếu như em xem không hiểu, thực ra em có thể nhìn vào khu vực bình luận. Một số người có thói quen viết lời bình luận cho phim, cũng sẽ giải thích những phân đoạn khó hiểu của bộ phim."
"Vậy để em trở về thử xem." Cô bé hai mắt sáng lên. Quả nhiên là cô Lục, cái gì cũng biết.
Cô bé chăm chú lắng nghe buổi học tiếp theo một cách nhiệt tình hơn.
Buổi trưa Thẩm Hàm Chi vẫn còn ở công ty, chẳng qua cô bé lại bận rộn nghiên cứu phần bình luận trong bộ phim, cho nên không gấp gáp muốn đến đưa cơm cho Thẩm Hàm Chi.
Cô bé cảm thấy mình bỏ rơi chị là điều không tốt nên nàng rất ân cần gọi điện cho Thẩm Hàm Chi, Thẩm Hàm Chi còn tưởng rằng cô bé sẽ đến ăn trưa với mình, sau đó cô nghe thấy giọng nói của cô bé trong ống nghe: "Chị ơi, em có chút mệt, cho nên trưa không thể đến đó ăn trưa với chị được. Chị một mình ăn cơm ngoan ngoãn nha."
"Được, chị nghe lời em, chị sẽ bảo người gọi đồ ăn ngay, vậy em nhớ ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi sớm nha, buổi tối chị sẽ trở về chơi với em." Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng dỗ dành.
"Dạ, chị ơi, chị thật tốt..." Cô bé sau khi thổi phồng Thẩm Hàm Chi lên tận trời xanh xong, lúc này mới cúp điện thoại.
Thẩm Hàm Chi cười lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: " Đúng là sói mắt trắng nhỏ, hiện tại liền không quan tâm tới chị nữa?"
Cô nhờ Trương Minh gọi đồ ăn cho cô, chuẩn bị sau khi ăn xong sẽ nhanh chóng làm việc, chiều có thể về sớm một chút để ở cạnh cô bé.
Ăn cơm xong, cô bé vội vàng trở về phòng, lấy điện thoại di động ra bấm vào bộ phim truyền hình ngày hôm qua, sau đó nàng mới phát hiện thật sự có một khu bình luận!
Tuy nhiên, nàng cũng không biết nhiều từ, cô bé có chút chán nản, xem ra nàng vẫn phải học tập chăm chỉ, để có thể sớm biết được những chữ này, nếu biết trước như vậy còn không bằng giữa trưa đến chỗ Thẩm Hàm Chi làm nũng.
Cô bé đang nằm trên giường, cả người trở nên héo rũ.
Vào buổi chiều, Thẩm Hàm Chi nhìn thấy một cuộc gọi đến trên điện thoại di động của cô. Nhấn vào xem thì đó là từ Thẩm Kiến Thiết, Thẩm Hàm Chi trực tiếp cúp máy rồi tắt tiếng chắc chắn là bởi vì vấn đề 10 triệu kia. Cô đã cho người báo cảnh sát, cảnh sát hẳn là đã đến thông báo cho Thẩm Kiến Thiết và Thẩm Kiến Tài.
Nàng ở văn phòng ký một đám văn kiện, lại đem ba người kêu tiến vào.
Cô ký một loạt tài liệu trong văn phòng, sau đó lại gọi nhóm ba người Trương Lệ Lệ vào.
"Thẩm tổng, ngài có việc cần chúng tôi đi làm sao?" Trương Lệ Lệ hỏi.
Thẩm Hàm Chi ký tên vào một phần văn bản, lúc này mới ngước mắt nhìn ba người họ: "Cô đã chỉ dạy cho hai người họ như thế nào? Đã hiểu rõ tình hình cơ bản của công ty và công việc của thư ký chưa?"
Trương Lệ Lệ cười, nói một cách qua loa: "Thẩm tổng, bọn họ đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tuy rằng có trình độ học vấn cao nhưng dù sao cũng có rất ít kinh nghiệm, có rất nhiều thứ bọn họ căn bản không thể nắm vững, tôi cũng chỉ bảo bọn họ xem tài liệu chung của công ty trước. Còn những việc cụ thể thì có quá nhiều, trong thời gian ngắn họ cũng không thể nắm vững được nếu mà chỉ dạy quá nhiều."
Thẩm Hàm Chi đóng nắp bút lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tài liệu vài cái, lạnh lùng nói: "Vậy là cô không dạy bọn họ điều gì à?"
"Thẩm tổng, không phải là tôi không dạy họ, mà là tôi muốn họ bắt đầu thích nghi với văn hóa doanh nghiệp trước." Trương Lệ Lệ thấy giọng điệu của Thẩm Hàm Chi không tốt và cô ấy lập tức bổ sung.
"Tôi chỉ xem kết quả, cô cũng không cần phải quanh co với tôi, tôi lại cho cô thêm một tháng nữa, nếu đến lúc đó bọn họ không thể đảm nhận được công việc cụ thể, thì cô sẽ là người phải cút ra khỏi đây trước. Trương Lệ, cô sẽ không cho rằng tập đoàn Thẩm thị sẽ đổi thành họ Trương, phải không? Cô là thư ký của tôi, không phải lãnh đạo của tôi, cô có biết rõ vị trí của mình hay không?" Thẩm Hàm Chi lạnh lùng hỏi.
Trương Lệ Lệ cũng không ngờ rằng Thẩm Hàm Chi lại nói thẳng ra như vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, Thẩm tổng, tôi nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ thật tốt, trong vòng một tháng bọn họ nhất định sẽ bắt tay vào công việc."
"Tôi không muốn nhấn mạnh chuyện này lần thứ hai. Tất cả ra ngoài làm việc đi." Thẩm Hàm Chi tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện, Chu Đan Thanh, đã điều tra rõ ràng người có quan hệ mật thiết với Trương Lệ Lệ trong công ty. Sở dĩ Trương Lệ Lệ vẫn còn được giữ lại, thực sự là vì công việc của thư ký tương đối nhỏ lẻ và cần một thời gian nhất định để bắt đầu, bằng không hiện tại cô đã sa thải Trương Lệ Lệ rồi.
Các công ty lớn là nơi có nhiều chuyện drama nhất, đặc biệt là trong số các nhân viên bên dưới, thậm chí còn có những nhóm trò chuyện ẩn danh. Một số người đã nghe nói về việc Trương Lệ Lệ bị Thẩm Hàm Chi mắng và bắt đầu bàn tán về chuyện đó trong nhóm.
Nặc danh 1: Đại dưa tới, có dưa.
Kẻ ẩn danh 1: Dưa lớn đến đây, có dưa của Trương Lệ Lệ đây.
Người ẩn danh 2: Dưa gì? Nói nhanh đi.
Kẻ ẩn danh 1: Thư ký Trương đã bị Thẩm tổng mắng, tin tức được truyền từ trên lầu.
Người Ấn Danh 3: Tại sao? Thư ký Trương không phải là hồng nhân trước mặt Thẩm tổng sao?
Kẻ ẩn danh 1: Nghe nói công việc Thẩm tổng giao cho không được thực hiện tốt. Dù sao thì lửa giận của Thẩm tổng cũng rất lớn nha, mọi người cùng tầng với Thẩm tổng đều nơm nớp lo sợ.
Thật sự Thẩm Hàm Chi không biết cấp dưới của mình đã lan truyền tin đồn, cô đã yêu cầu Chu Đan Thanh cử người theo dõi Điền Văn Sơ và Điền Lỗi, chờ sau khi xử lý Thẩm Kiến Thiết và Thẩm Kiến Tài xong, thì sẽ xử lý hai người đó.
Cô vừa đọc tài liệu được một lúc thì giọng nói của Trương Lệ Lệ từ bên ngoài truyền đến, vô cùng cung kính: "Thẩm tổng, chú hai và chú ba của ngài đã đến đây, ngài có thời gian gặp họ không?"
" Không có thời gian, hãy thông báo với đội bảo vệ, từ nay về sau hai người này không liên quan gì đến công ty, đừng để cho hai người này ra vào công ty nữa. Gọi đội bảo vệ lên mời bọn họ ra ngoài đi." Thẩm Hàm Chi cầm điện thoại ra lệnh.
"Được, Thẩm tổng." Trước khi Trương Lệ Lệ cúp điện thoại, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa thật mạnh của Thẩm Kiến Thiết, "Thẩm Hàm Chi, ý mày là gì? Không cho chúng tôi vào công ty? Mày mau nhìn xem công ty này là họ gì? Thẩm Hàm Chi mày thật là vong ân phụ nghĩa."
"Đúng vậy Hàm Chi, chúng ta đều là người một nhà, hà tất gì phải khiến mọi người đều khó xử như vậy? Cháu mở cửa cho chúng tôi, chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện đi,
người một nhà không cần thiết phải trở nên như vậy." Thẩm Kiến Tài vội vàng khuyên nhủ.
"Không cần, chính các người đã biển thủ công quỹ, chờ lát nữa là các người sẽ bị đuổi ra ngoài, người mất mặt cũng không phải là tôi, hai người vẫn là nên mau chóng thu hồi công quỹ bị biển thủ. Tôi đã báo cảnh sát, cũng đã để cho Bộ Tư pháp lập hồ sơ và theo dõi." Thẩm Hàm Chi lạnh lùng nói.
Trong khi bọn họ nói chuyện, Trương Lệ Lệ đã học được bài học của mình và nhanh chóng làm theo lời Thẩm Hàm Chi và gọi đội an ninh đến. Một số nhân viên bảo vệ đã bao vây thật chặt Thẩm Kiến Thiết và Thẩm Kiến Tài.
"Hai vị, xin đừng làm xáo trộn trật tự văn phòng công ty chúng tôi. Hãy xuống lầu với chúng tôi," Đội trưởng đội an ninh nói.
"Cậu dám quản cả ta? Công ty này chính là của Thẩm gia chúng ta." Thẩm Kiên Thiết nổi giận đến mức gân xanh đều nổi lên.
"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Thẩm tổng. Xin lỗi, tôi đành phải đưa hai vị xuống lầu." Đội trưởng đội bảo vệ vừa nói xong, nhân viên bảo vệ đã lôi hai người ra ngoài.
"Mắt chó coi người thấp, sao các người dám làm như vậy với chúng tôi, Thẩm Hàm Chi, mày thật giỏi a, mày đợi đó cho tao..." Thẩm Kiến Thiết bị lôi vào thang máy, trong miệng vẫn hùng hổ chửi bới.
Hắn và Thẩm Kiến Tài là những người đầu tiên biển thủ công quỹ. Nếu không thể đền bù đủ số tiền, tòa án nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, hai người họ đã quen với cuộc sống xa hoa tiêu xài phung phí, mấy trăm vạn tiền hoa hồng của nguyên thân đưa cho bọn hắn vào mỗi tháng về cơ bản chỉ là trăng trong nước. Biện pháp cuối cùng là bọn họ lấy tiền tiết kiệm trước đó trả lại một ngàn vạn cho bộ phận tài chính của Tập đoàn Thẩm thị, hơn nữa còn tiến hành thông báo chi tiết.
Tuy nhiên, ngay cả khi khoản nợ đã được trả đủ, Tập đoàn Thẩm thị vẫn có thể kiện hai người. Suy cho cùng, việc tham ô công quỹ là hành vi vi phạm pháp luật, hơn nữa cả hai cũng đã thực hiện một loạt hoạt động phi pháp như bán tài liệu cơ mật của công ty. Thẩm Hàm Chi không có dự định sẽ buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy. Chỉ sau khi ở trong đó vài năm, những người này mới có thể trở nên thành thật hơn một chút.
Thẩm Hàm Chi từ công ty trở về nhà vào khoảng bốn giờ chiều, cô bé còn đang ở học trong thư phòng, cô đi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, ngồi ở phòng khách vừa ăn salad trái cây vừa xem phim truyền hình trong khi chờ đợi cô bé.
Trên TV tình cờ hiện lên một bộ phim truyền hình nói về đàn chị và đàn em, Thẩm Hàn Chi không để ý lắm, khi xem, trên TV tình cờ chiếu đến tập phim mà cô bé xem ngày hôm qua, đàn chị và đàn em đang khách sạn play, Thẩm Hàm Chi bị sốc đến ngơ người. Quy mô của phim truyền hình thế giới này cũng quá lớn đi? Tuy rằng không có chi tiết cụ thể nhưng mà gợi ý rất rõ ràng, cô không thể để cho thỏ trắng nhỏ của mình xem những bộ phim truyền hình này được, cô bé còn ngây thơ như vậy, không thể bị những cái này dạy hư được.
Thẩm Hàm Chi cắn hai miếng dưa hấu, bản thân xem cũng cảm thấy thích thú, không thể không nói rằng đàn chị và đàn em này thật rất biết cách chơi.
Khoảng năm giờ chiều, Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé và Lục Văn Trúc đi xuống, liền nhanh chóng chuyển sang kênh dành cho trẻ em, trên TV còn đang chiếu Peppa Pig.
Sau khi Lục Văn Trúc chào hỏi với Thẩm Hàm Chi xong liền rời đi, cô bé chạy đến bên cạnh Thẩm Hàm Chi, rất tự nhiên dựa vào trong lòng ngực của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi xoa xoa đỉnh đầu của cô bé, "Buổi trưa ngủ ngon không?"
"Dạ, ngủ ngon. Chị ơi, em ăn dưa hấu nhé." Cô bé nhìn thấy miếng dưa hấu đỏ rực trong đĩa trái cây, chợt cảm thấy khát nước.
"Ăn đi." Thẩm Hàm Chi hơi buông tay ra, cô bé ngồi dậy bắt đầu ăn dưa hấu trong đĩa hoa quả.
Trên môi Thẩm Hàm Chi nở nụ cười.
Thỏ con khi ăn trái cây cũng thật đáng yêu, trông thật giống một con thỏ trắng nhỏ bông.
Đến tối, Thẩm Hàm Chi vẫn tiếp tục hung dữ làm cho cô bé khóc, sau khi dỗ dành cô bé xong, cô liền ôm cô bé ngồi trên giường, nhận được cuộc gọi từ Chu Đan Thanh, nói rằng Ôn Hằng Thu đang bán mảnh đất ở Trang viên Hoa Hồng để lấy đổi lấy tiền. Hơn nữa cũng đã hạ giá và muốn bán nó càng sớm càng tốt, nó chỉ được bán với giá 50 triệu NDT, hiện tại một số ông chủ đang yêu cầu mọi người liên hệ với đám người Ôn Hằng Thu, hy vọng sẽ đẩy giá xuống thấp hơn nữa.
Thẩm Hàm Chi dặn dò nói: "Để cho người đến nói chuyện với Ôn gia. Nếu bọn họ đồng ý, tôi sẵn sàng mua với giá 50 triệu."
"Được, Thẩm tổng, sáng mai tôi sẽ kêu người nói chuyện với Ôn tổng." Chu Đan Thanh vội vàng quay lại.
Cô bé vừa thấy Thẩm Hàm Chi trả lời điện thoại, liền sớm ấn nút tạm dừng, mềm mại tựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, nhìn Thẩm Hàn Chi đã nói chuyện xong, lúc này mới ngoan ngoãn nói: "Chị, có chuyện gì vậy?"
"Ôn gia chuẩn bị bán trang viên Hoa Hồng, chị muốn mua, nên cho người đến nói chuyện với Ôn Hằng Thu vào ngày mai." Thẩm Hàm Chi xoa xoa lưng của cô bé, nhẹ giọng nói.
"Chị thích chỗ đó sao?" Cô bé vừa nghe đến cái tên kia đều PTSD, nơi đó là cơn ác mộng của nàng.
"Chị là mua cho em, sau này nơi đó sẽ viết tên của em, em chính là chủ nhân của nơi đó." Thẩm Hàm Chi không muốn trang viên Hoa Hồng trở thành tâm ma của cô bé, nên dứt khoát mua về tặng cho cô bé, để cho những cơn ác mộng thời thơ ấu đó không còn làm tổn thương cô bé nữa.
" Em cũng không muốn quay lại đó ở, em muốn ở cùng chị." Cô bé rầm rì một tiếng, vùi mình trong lòng ngực của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàn Chi vội vàng ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được, chúng ta cứ xem như nơi đó là chỗ thư giãn đi. Cánh đồng hoa hồng khá là đẹp."
"Dạ." Cô bé lúc này mới rúc vào người Thẩm Hàm Chi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Sao con thỏ trắng lại dính người như vậy?" Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô bé, dịu dàng hỏi.
"Em chỉ thích dính lấy chị thôi." Thỏ con vừa dựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, liền giống như toàn thân mất hết sức lực, cả người đều vùi vào trong ngực Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi cười lắc đầu, "Chờ sau này khi em có những người bạn khác, em sẽ không chỉ dính lấy một mình chị đâu."
Huống chi cuốn sách này còn có nam chủ, chẳng qua Thẩm Hàm Chi không có nói cho cô bé biết chuyện này.
Cô bé vội vàng vòng lấy cổ Thẩm Hàm Chi: " Mới không có đâu, dù có quen biết bao nhiêu người, em cũng chỉ thích chị thôi."
Thẩm Hàm Chi xoa xoa đỉnh đầu của cô bé, cười nói: "Được rồi, thỏ trắng nhỏ của chị có miệng ngọt ngào nhất."
Ở cùng Thỏ con một lúc, Thẩm Hàm Chi trở về phòng ngủ. Thỏ con bật điện thoại như thường lệ, sau đó phát hiện phim truyền hình không được cập nhật, các trang web video hiện tại cũng không được cập nhật hàng ngày. Thỏ con nằm trên giường có chút thất vọng, thức ăn tinh thần của nàng đã không còn.