Buổi chiều ăn cơm xong, cô bé nói muốn đi tìm dì Lưu, Thẩm Hàm Chi vui vẻ đồng ý, bản thân sẽ trở về phòng đợi cô bé.
Cô bé gõ cửa phòng Lưu Phương, Lưu Phương vội vàng mở cửa để cô bé vào phòng.
Trong phòng, Lưu Xán đang ngoan ngoãn dựa vào bàn vẽ tranh, nhìn thấy Ôn Cẩn đi tới, liền nhiệt tình chào hỏi: "Em gái!"
Ôn Cẩn cười với Lưu Xán: "Dạ."
"Con ngoan ngoãn vẽ tranh đi, mẹ và em nói vài câu.” Lưu Phương dặn dò con gái.
Lưu Xán ồ một tiếng, quả bóng trên đầu rung lên, cô quay người lại để vẽ.
"Tiểu Cẩn, mau ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Con có tìm dì có chuyện gì không?" Lưu Phương hỏi.
"Cũng không phải chuyện to tát gì đâu, dì Lưu hôm đó con xem bộ phim đó, chính là khi bọn họ ngủ một giấc tỉnh dậy, trong đó có một cô gái đột nhiên xuất hiện nhiều dấu chấm đỏ nhỏ trên cổ. Con xem không hiểu đó là gì." Cô bé có chút ngượng ngùng nói.
“Là phim truyền hình nào?” Lưu Phương hỏi, trong lòng bà đã mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi lại.
“Chính là bộ phim này.” Cô bé có chuẩn bị mà đến, bấm vào điện thoại của mình, bên trong vừa lúc chính là tập kia, nàng bấm lùi trở lại, hình ảnh dừng lại ở cảnh đàn em nằm ở trong lòng ngực của đàn chị, trên cổ, vai, hông tất cả đều là những dấu chấm đỏ nhỏ.
Dì Lưu không cần nhìn vào cái chấm đỏ nhỏ đó cũng đã biết đó là gì khi nhìn thấy hai người nằm trên giường ôm nhau, ánh mắt của bà có chút phức tạp nhìn Ôn Cẩn. Nếu không phải thông tin bên ngoài lẫn lộn, Tiểu Cẩn nhà bọn họ đơn thuần như vậy đều sẽ bị dạy hư, nhưng dù sao Tiểu Cẩn cũng đã là người trưởng thành, lại còn kết hôn rồi, nên nàng biết được điều này cũng không sao.
Dì Lưu suy nghĩ nên giải thích như thế nào một lúc rồi mới nói: “Đây là dấu dâu tây, dấu vết này do bị người khác mút vào tạo ra, nhưng loại chuyện này rất thân mật, chỉ có thể làm cùng với người mình thích. Nói cách khác thì đó là với người yêu hoặc là vợ của mình mới có thể làm được.”
Đôi mắt của cô bé lập tức sáng lên,
nàng là người đã có vợ rồi nha! Một người vợ lớn đang còn đợi nàng ở trên lầu kìa!
“Vậy con và chị cũng có thể làm như vậy.” Cô bé vui vẻ nói.
Nhìn thấy Lưu Xán còn đang vẽ tranh, lúc này dì Lưu mới thấp giọng hỏi Ôn Cẩn: “Con và Thẩm tổng ở cùng phòng sao?"
Cô bé lắc đầu, vẻ mặt có chút chán nản. Rõ ràng là cưng chiều nàng như vậy, nhưng mà tại sao lại không chịu ngủ chung với nàng chứ?
"Vẫn chưa. Mỗi tối chị đều sẽ ở cùng với con một lúc rồi lại về phòng. Chị ấy luôn nói phải đợi đến khi chúng con hiểu nhau hơn rồi mới ngủ chung phòng."
"Tiểu Cẩn, nếu như con thật sự thích Thẩm tổng, con chủ động một chút cũng không phải là không có được, dì cảm thấy Thẩm tổng thật sự rất tốt với em. Nếu hai người các con có thể hòa thuận ở bên nhau, dì cũng có thể yên tâm." Dì Lưu thở dài nói.
Cô bé gật đầu, nàng cũng cảm thấy tốt hơn là nàng nên chủ động, chẳng hạn như việc để cho chị hôn mỗi ngày, cũng là do nàng chủ động hôn trước. Chị bây giờ đã quen nên nàng muốn được hôn nhiều hay ít cũng được. Những chuyện khác nàng cũng nên nỗ lực mới đúng!
"Được, con sẽ cố gắng, dì Lưu." Cô bé mỉm cười nói.
Sau khi nói chuyện với dì Lưu một lúc, lúc này cô bé mới bước ra khỏi phòng dì Lưu.
Lưu Xán quay đầu lén nhìn mẹ, yếu ớt hỏi: “Mẹ, mẹ muốn để cho em gái nỗ lực làm gì vậy?”
"Con lo vẽ tranh của mình đi, trẻ con không được phép hỏi bậy." Lưu Phương cười trừng mắt nhìn con gái.
Lưu Xán ủy khuất nhìn Lưu Phương, nói “Ồ” một tiếng, sau đó cúi đầu vẽ tranh.
Cô bé vừa mới quay lại đã nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đang nằm trên giường chờ nàng, cô bé vui vẻ chuẩn bị chạy tới leo lên giường, thì nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hàm Chi đã thay đổi. "Sao em đi lâu như vậy mới trở về? Chị đã đợi em gần hết ngày rồi." Thẩm Hàm Chi dùng giọng điệu nghiêm khắc, cau mày nói.
Nụ cười của cô bé cứng đờ trên mặt, nàng cũng không nghĩ tới chị lại đột nhiên ra tay, trong lúc nhất thời có chút khóc không được, không thể phối hợp diễn.
May mắn thay, cô bé đã phản ứng kịp thời, điều chỉnh lại cảm xúc của mình một lúc, nghĩ đến việc chị sẽ không bao giờ ngủ chung với mình, nước mắt cô bé xoạch xoạch rơi xuống, cô bé hít hít mũi, nghĩ đến một lát nữa sẽ phải để chị dỗ dành mình thật tốt.
"Đừng khóc, đừng khóc, chị sai rồi, chị xuống bế thỏ con lên giường, có được không?" Thẩm Hàm Chi nhanh chóng xuống giường, bế cô bé lên giường, sau đó cô bé rất thuần thục mặt đối mặt ngồi xuống trên đùi Thẩm Hàm Chi, hai chân của nàng vòng quanh eo của Thẩm Hàm Chi và cánh tay vòng lấy cổ của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi vừa xoa lưng cô bé vừa dỗ dành: "Thỏ con, đừng khóc nữa, chị sai rồi, thật xin lỗi, em đừng tức giận có được không?"
Cô bé vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, khe khẽ nức nở: “Hu hu hu, chị, chị luôn hung dữ với em, ô ô ô, chị có phải không thích em nữa hay không.”
"Không có, không có, chị thích nhất chính là thỏ trắng nhỏ của chị, Tiểu Cẩn của chị là đáng yêu nhất, em đừng khóc nữa được không, chị thật sự sai rồi." Thấy cô bé khóc nức nở, Thẩm Hàm Chi hôn nhẹ xuống trán, mặt của cô bé, cô bé thoải mái dễ chịu được Thẩm Hàm Chi hôn, cảm thấy mình không thể buông tha cho Thẩm Hàm Chi như thế này.
Nàng rầm rì vùi mình trong lòng Thẩm Hàn Chi một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Như vậy mà tính là dỗ dành em sao?"
Thẩm Hàm Chi dịu dàng hỏi: “Vậy em nói cho chị biết cách dỗ thỏ con của chị đi, được không?"
Cô bé ậm ừ một lúc, lẩm bẩm nói: “Em muốn chị trồng dâu tây."
Thẩm Hàn Chi nghe được lời này nhất thời chưa có phản ứng gì, dù sao thì thỏ trắng nhỏ của cô cũng rất ngây thơ nên chắc chắn là đang nói về dâu tây.
Cô nhẹ nhàng giải thích: “Tiểu Cẩn, bây giờ không phải mùa dâu tây, khi mùa đông đến, nếu em thích, chị sẽ dẫn em đến vườn dâu tây, chúng ta sẽ hái và ăn trước.”
Cô bé sửng sốt trước lời nói của Thẩm Hàm Chi. Chị đang nói gì vậy? Nàng chính là đang nói về những quả dâu tây được trồng trên cổ mà.
“Không phải là dâu tây đó.” Cô bé rầm rì nhìn về phía Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi cụp mắt nhìn thỏ trắng nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Được rồi, vậy thỏ trắng nhỏ hãy nói cho chị biết đó là loại dâu tây gì? Hay là em muốn ăn dâu tây đóng hộp?”
Cô bé cọ cọ vào Thẩm Hàm Chi, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hàm Chi, lúc này nàng mới thử đặt môi mình dán lên cổ Thẩm Hàm Chi, dùng sức mút một chút, khi nhả ra, trên cổ Thẩm Hàm Chi không phải có một quả dâu tây nhỏ sao?
Thẩm Hàm Chi trợn tròn mắt. Cô bé học được điều này ở đâu vậy? Đây chính là điều mà thỏ trắng nhỏ nên biết sao?
“Em muốn chị trồng quả dâu tây nhỏ này cho em.” Cô bé nhìn thấy quả dâu tây mà nàng vừa mới trồng có màu đỏ tươi, liền tiến lại gần dùng chóp mũi của mình thân mật cọ cọ chỗ đó của Thẩm Hàm Chi. Hai bên tai của Thẩm Hàm Chi đều bị cô bé cọ xát đến đỏ bừng, phía sau cổ không biết vì sao tràn ra một cổ mùi hương quả vải tươi mát.
Cô vội vàng ôm chặt cô bé không cho cô bé lộn xộn nữa, hít thật sâu vài hơi Thẩm Hàm Chi mới có thể bình tĩnh lại một chút, đồng thời không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đứa trẻ mới tiếp xúc với xã hội, và đứa trẻ vẫn còn nhỏ chưa hiểu gì cả, cần phải nói chuyện với đứa trẻ cho đàng hoàng, không thể nuôi dạy trẻ một cách quanh co được.
Nhưng cô bé lại giống như một con mèo con, dụi mũi vào vai và cổ Thẩm Hàm Chi hít từng ngụm từng ngụm: “Chị ơi, em rất thích mùi vải thiều trên người chị, thơm quá."
Đôi tai đỏ bừng của Thẩm Hàm Chi kìm nén cảm giác khó chịu ở tuyến thể sau gáy, ngăn không cho tuyến thể đó tiết ra mùi hương đó nữa, đồng thời hít sâu vài hơi, lúc này mới nói: “Tiểu Cẩn, loại chuyện trồng dâu tây này quá thân mật, không thể làm loạn được, sau này không được như vậy nữa có biết hay chưa? Hơn nữa em là từ đâu biết được loại chuyện trồng dâu tây này?"
Cô bé khụt khịt mũi, dáng vẻ tủi thân nhìn vào Thẩm Hàm Chi, rồi thản nhiên nói: “Em đã học được điều đó khi xem 《 Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang 》."
Thẩm Hàm Chi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của cô bé, cô vẫn tin tưởng: “Phim hoạt hình ngày nay sao có thể như thế này! Dù thế nào chị cũng phải vạch trần bộ phim hoạt hình đã dạy hư những đứa trẻ này."
Nhưng cô bé lại bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt, nước mắt như diều đứt dây: “Chị ơi, chị không cho em trồng dâu tây. Trong phim hoạt hình đều nói rằng loại chuyện trồng dâu tây này có thể thực hiện với người yêu hoặc là vợ. Chị ơi, chị có phải không cần em nữa hay không muốn vứt bỏ em, ô ô ô, em không có gia đình, chị cũng không thích em nữa, cũng không ai cần em nữa.”
Cô bé khóc thảm thiết đến nỗi Thẩm Hàm Chi phải nuốt xuống hết những lời cô muốn giảng dạy. Cô bé vừa mới bị cô hung dữ mà khóc lóc, lúc này nàng lại khóc, trong lòng Thẩm Hàm Chi hiện tại chỉ còn lại đau lòng, vội vàng dỗ dành: “Không phải không cần em, cũng không có không thích em, em đừng khóc nữa, được không? Nếu không ngày mai mắt thỏ trắng nhỏ sẽ sưng lên.”
"Ô ô ô, chị căn bản không muốn em chút nào, chị thậm chí còn không giúp em trồng một quả dâu tây, chị còn hung dữ với em nữa.” Cô bé khóc lê hoa đái vũ, thở hổn hển.
Thẩm Hàm Chi hối hận đến mức vội vàng tiếp tục dỗ dành: “Tất cả là lỗi của chị được không, chị xin lỗi, chị thật xin lỗi thỏ con, em đừng khóc nữa được không?”
Thẩm Hàm Chi hôn lên trán cô bé để an ủi.
“Em muốn chị gái cho em quả dâu tây nhỏ.” Cô bé tiếp tục nức nở, vùi mình vào lòng Thẩm Hàm Chi mà khóc vô cùng thảm thiết.
Thẩm Hán Chi thật sự không đành lòng, hơn nữa loại chuyện trồng dâu tây này cũng không có gì, chỉ cần không phải là đánh dấu là được, cũng sẽ không nảy sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng mà bộ phim hoạt hình 《 Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang≫ kia, sau này không thể để cho thỏ trắng nhỏ xem nữa. Toàn là học được điều gì không đâu?
“Được rồi, chị sẽ trồng dâu tây cho con thỏ nhỏ của chị.”
Thẩm Hàm Chi cuối cùng cũng thỏa hiệp, cô thật sự không thể nhìn thỏ trắng nhỏ khóc.
“Chị, vậy chị đến đây đi.” Cô bé rất hợp tác ngẩng cổ lên, chờ Thẩm Hàm Chi trồng dâu tây cho nàng.
Thẩm Hàm Chi luôn có cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi của người bạn nhỏ, nhưng mà để dỗ dành thỏ con, cô vẫn là hôn và mút nhẹ.
Cô bé đã hơn mười năm không nhìn thấy ánh mặt trời, làn da trắng nõn vô cùng sau khi được mút nhẹ như thế, một quả dâu tây nhỏ màu hồng trở nên đặc biệt bắt mắt.
Thẩm Hàn Chi liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng hỏi tiểu tổ tông trong lòng mình: “Được rồi đi?"
Cô bé lắc đầu, nũng nịu nói: “Không được, em muốn năm cái."
Vừa rồi chị mút nàng thoải mái như vậy, chẳng qua chỉ mới được có một chút, nàng còn chưa cảm nhận rõ ràng nên đương nhiên không thể buông chị được.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con háu ăn trong lòng, cười thở dài, được rồi, thỏ con còn nhỏ như vậy, cứ coi như là dỗ dành trẻ con vậy.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Hàm Chi lại hôn lên, mút nhẹ một chút rồi buông ra.
"Hừm ~ chị, hút thật thoải mái." Giọng điệu của cô bé nhẹ nhàng hơn trước một chút, trong giọng nói có chút âm rung khó kiềm chế.
Thẩm Hàm Chi ho khan một tiếng, cô luôn cảm thấy bầu không khí hiện tại có gì đó không đúng, liền nhắc nhở: "Tiểu Cẩn, đừng có nói bậy, nghe có vẻ kỳ quái."
“Không có nói bậy, chị hút thật sự rất thoải mái mà.” Cô bé nghiêm túc nói, sau đó thúc giục: “Chị còn thiếu hai quả nữa.”
Thẩm Hàm Chi mỉm cười lắc đầu. Thỏ con có thể đếm khá rõ ràng, cô đành cam chịu, lại cúi người về phía trước, nhẹ nhàng mút hai cái.
Đúng như mong muốn, cô bé đã lấy được năm quả dâu tây nhỏ, cô bé vui vẻ vùi mặt vào lòng Thẩm Hàm Chi, nhẹ nhàng cọ cọ vào người cô, chị quả nhiên rất thích nàng, nàng chỉ cần khóc phần lớn chị đều thỏa hiệp.
Cô bé nở nụ cười, chẳng qua giữa hai chân có thứ gì đó dính dính, cô bé nhớ lại lần trước cũng chính là như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trở nên đỏ bừng, mỗi khi được chị làm cho thoải mái, nàng đều sẽ như vậy, nhưng không có vấn đề gì, lát nữa nàng sẽ tắm lần nữa sau khi chị rời đi.
Thẩm Hàn Chi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thỏ con trong lòng mình lại mỉm cười, đồng thời cảm thấy mình có phải đã quá cưng chiều đứa nhỏ này hay không, muốn gì cũng cho, mình như vậy liệu sau này có thể chiều hư thỏ con không?
“Chị, chị thật tốt.” Thỏ con vui vẻ rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, nhẹ nhàng cọ làm nũng.
Thẩm Hàm Chi bật cười lắc lắc đầu, quên đi, chiều hư thì chiều hư vậy, đứa nhỏ trước đây đã chịu nhiều đau khổ như vậy, sau này nhất định phải hạnh phúc.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu bạch thỏ: Chị mút thật thoải mái, thích chị ~
Thẩm Hàm Chi: Không, không được nói bậy, thật kỳ la.
Hôi Thái Lang: Tôi lại bị vu oan!!! Trong phim chúng ta làm gì có tình tiết này chứ?