Trong những ngày tiếp theo, Thẩm Hàm Chi tiếp tục đưa đón thỏ con đến trường mỗi ngày, điểm khác biệt duy nhất khi đón cô bé ở trường là cô thường xuyên gặp Lương Sóc. Thẩm Hàm Chi không muốn để ý đến Lương Sóc, nhưng Lương Sóc luôn đến nói chuyện với Thẩm Hàm Chi, vì vậy Thẩm Hàm Chi không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn nói vài câu với anh ta.
Giữa tháng 5, thời tiết càng nóng bức hơn, các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi giống như kiến bò trên chảo nóng, lặp đi lặp lại những bài tập gian khổ, Thỏ con đạt khoảng 350 điểm trong một số bài thi thử, trong khi Phó Vũ Manh đạt điểm cao hơn 400, nhưng những môn cô ấy không giỏi thì đã quá muộn để nhồi nhét.
Cô bé đã từ bỏ môn toán. Dù sao, điểm tín chỉ của cô chỉ khoảng 50. Trong thời gian này, cô bé dành toàn bộ thời gian để cải thiện điểm tiếng Anh của mình.
Thầy cô đã không còn giảng bài nữa. Cả ngày đều là lớp tự học. Phía sau bài tập có đáp án, học sinh có thể tự sửa bài. Nếu không biết cách làm, có thể đến văn phòng để hỏi giáo viên, mục đích chính là để tự giác.
Cô bé mấy ngày nay mệt mỏi gần như trở về nhà liền tắm rửa, rồi phối hợp với Thẩm Hàm Chi khóc một lần rồi trực tiếp đi ngủ.
Ngày 31 tháng 5, Thẩm Hàn Chi đưa thỏ con về nhà, sau khi tắm rửa xong, Thẩm Hàm Chi điều chỉnh cảm xúc một chút, đi tới cắn nhẹ lên môi thỏ con, bắt đầu hung dữ với cô bé: “Buổi sáng chị kêu em mang theo là kẹo sữa, có phải em quen mang theo không? Chị đã nói với em rằng đây là lúc tập trung tinh thần nhất, sao em lại không mang theo kẹo sữa?”
Thỏ con biết đã đến lúc phải hợp tác, vô cùng nể tình hít hít cái mũi, rơi vài giọt nước mắt: “Em biết rồi, sáng mai em sẽ mang nó đến trường.”
Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con vào lòng, dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Chỉ cần sáng mai thỏ con nhớ rõ mang theo là được.”
“Dạ.” Cô bé ậm ừ, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Thẩm Hàm Chi, như thể tỏ ra không hài lòng, cô bé còn mút vài vết dâu tây trên cổ Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi xoa thắt lưng thỏ con, hôn lên mặt thỏ con để dỗ dành. Cô dỗ dành thỏ con thêm chốc lát, thỏ con đã buồn ngủ đến mức không mở mắt được, ngồi trong lòng Thẩm Hàm Chi suýt ngủ quên.
Cũng chính là lúc này, trong đầu Thẩm Hàm Chi vang lên tiếng cảm thán của hệ thống: “Chúc mừng thân ái, cô đã hoàn thành nhiệm vụ tích lũy giá trị tra A và đạt được phần thưởng sống sót ở thế giới này. Hệ thống sắp rời khỏi ký chủ 321..."
Khi hệ thống đếm ngược vang lên, Thẩm Hàm Chi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng. Khi cô gọi lại hệ thống, cô phát hiện ra mối liên hệ giữa cơ thể mình và hệ thống đã hoàn toàn bị cắt đứt, Thẩm Hán Chi thở phào nhẹ nhõm, cô đã hoàn toàn được tự do.
Hệ thống trong cơ thể Thẩm Hàm Chi sau khi Thẩm Hàm Chi hoàn thành nhiệm vụ đã cởi trói với tốc độ ánh sáng, mỗi lần giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh cùng với ba tháng nghỉ phép.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con ngủ say trong lòng mình, tâm trạng tràn đầy sự phức. Cô không còn phải nhận giá trị tra A từ thỏ con mỗi ngày nữa, nhưng mà cô lại không nỡ rời xa thỏ con mềm mại trong lòng mình. Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học của Thỏ con sẽ kết thúc.
Thẩm Hàm Chi cẩn thận ôm thỏ con đang ngủ say vào lòng, nằm xuống, đắp chăn cho thỏ con, nhưng Thẩm Hàm Chi lại không ngủ được chút nào.
Trong những ngày tiếp theo, nhà trường điều chỉnh thời gian học và thời gian nghỉ ngơi của học sinh. Các học sinh không còn phải đi học từ sáng sớm và tan học vào lúc 6 giờ tối để học sinh có thể duy trì tâm trạng tốt nhất có thể.
Khi cô bé trở về nhà, cô bé cũng sẽ đọc một số lịch sử và chính trị cần ghi nhớ. Thẩm Hàm Chi sẽ ngồi bên cạnh thỏ con và xem văn kiện, luôn ở bên cạnh thỏ con.
Ngày 7 tháng 6, Thẩm Hàm Chi dậy sớm, cô cùng Thỏ con ăn sáng rồi liền đưa Thỏ con đi thi tuyển sinh đại học.
Trên đường đến phòng thi, Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con vào lòng, nhẹ giọng dặn dò: “Tiểu Cẩn, trong chốc lát đừng căng thẳng, nhớ đặt chai nước dưới gầm bàn, đừng để nước dính vào mặt bài thi và nhớ ghi tên mình vào phiếu trả lời.”
“Dạ, em nhớ hết rồi, chị yên tâm, em nhất định sẽ thi tốt.” Ánh mắt của Thỏ con sáng ngời nhìn chăm chú vào Thẩm Hàm Chi, sau đó đưa tay chỉ vào môi mình.
Thẩm Hàm Chi nghiêng người tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi thỏ con, “Được rồi, chị sẽ đợi thỏ con của chị ở bên ngoài.”
Cô bé cầm dụng cụ thi vui vẻ bước vào phòng thi. Buổi trưa cô bé bước ra, cô bé cảm thấy một thân nhẹ nhàng.
Trong mấy ngày thi tiếp theo, Thẩm Hàm Chi không dám hỏi cô bé xem nàng thi thế nào, cho đến khi bài thi cuối cùng kết thúc, thỏ con bước ra khỏi phòng thi và gần như lao vào vòng tay của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi cũng rất mừng cho thỏ con, ôm thỏ con nhẹ giọng nói: “Lần này Tiểu Cẩn của chúng ta không cần phải vất vả như vậy, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc rồi."
"Chị mới vất vả, ngày nào chị cũng phải đến đón đưa em.” Cô bé ậm ừ ôm lấy cổ Thẩm Hàm Chi một cách nũng nịu.
Thẩm Hàm Chi ôm lấy thỏ con lên xe, khi ở trên xe Thẩm Hàm Chi lại mất tập trung, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, cô không còn lý do nào để giữ thỏ con lại bên mình.
Nhưng thỏ con lại đang tán gẫu với cô về những câu hỏi mà cô bé đã làm mấy ngày qua. Cô bé cảm thấy mình làm bài thi ngữ văn và tiếng Anh khá tốt, nhưng lại không quan mấy lạc quan về môn toán và sinh học, đặc biệt là môn toán. Những câu hỏi điểm cao ở phía sau ngoại trừ câu hỏi về hình học, thỏ con gần như không thể làm được.
Thỏ trắng nhỏ đang tự mình lẩm bẩm, nhưng khi ngẩng đầu lại thấy Thẩm Hàm Chi lại mất tập trung. Thỏ nhỏ cúi người nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Thẩm Hàm Chi, mềm mại làm nũng: “Chị, chị đang nghĩ gì vậy? Không chịu lắng nghe em nói."
Thẩm Hàm Chi phục hồi tinh thần lại, nhìn thỏ con trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Không có việc gì, có lẽ đêm qua chị ngủ không ngon, có chút mệt mỏi.”
Thỏ con nhìn vẻ mặt của Thẩm Hàm Chi, cảm thấy tâm trạng của Thẩm Hàm Chi bắt đầu từ tháng 5 đã không tốt, thường xuyên mất tập trung, khi nàng nói chuyện với chị, chị có đôi khi ngơ ngẩn không nghe thấy.
Thỏ con ậm ừ, nghiêng người hôn lên môi Thẩm Hàm Chi: "Chị, dạo gần đây chị mệt quá phải không? Lát nữa trở về em sẽ xoa bóp cho chị nhé."
Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con vào lòng, nói: “Được, Tiểu Cẩn của chị là người chu đáo nhất."
Trở về nhà, dì Dương và những người khác đã chuẩn bị xong bữa ăn, Thẩm Hàm Chi và Thỏ con trở về phòng tắm rửa.
Trong lúc tắm rửa, Thẩm Hàm Chi nghĩ đến rất nhiều điều, nhớ lại lần đầu tiên cô và thỏ con gặp nhau, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của thỏ con, nhớ tới lần đầu tiên cô và thỏ con ngủ cùng nhau, nhớ tới lần đầu tiên cô và thỏ con hôn môi. Lần đầu tiên cô dẫn thỏ con đi ra ngoài mua đồ, còn có những cảnh tượng mỗi một lần cô làm cho thỏ con khóc vì giá trị tra A của mình, trong vô tình Thẩm Hám Chi đã phát hiện ra trong cuộc sống của cô tất cả đều là thỏ con.
Thẩm Hàm Chi có chút bực bội lau đi giọt nước trên mặt, tự dặn lòng mình không nên ích kỷ như vậy, thỏ con là một người độc lập, cô không thể luôn nghĩ đến việc để Thỏ con ở bên cạnh mình, bản thân không thể ích kỷ như vậy, Thỏ con cũng nên có cuộc sống thuộc về riêng cô bé.
Thẩm Hàm Chi hai mắt đỏ hoe, tắm rửa gần một giờ, Thẩm Hàn Chi tựa hồ đã hạ quyết tâm, mặc áo ngủ, dùng máy sấy tóc sấy khô rồi vội vàng đi ra ngoài.
Thỏ con đang dựa vào giường chờ cô, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng đang xem phim truyền hình.
Nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đi ra, đôi mắt Thỏ con sáng lên: "Chị, lại đây ôm em đi. Kỳ thi đại học đã kết thúc, hôn ba lần một ngày sẽ không còn được tính nữa."
Thẩm Hàn Chi đi đến bên giường, ôm lấy thỏ con đang nhào về phía mình vào trong lòng, cô còn chưa kịp nói gì thì thỏ con đã hôn cô. Bởi vì cuối cùng không cần phải đếm nữa, thỏ con hôn rất dùng sức.
Thẩm Hàm Chi khẽ nhắm mắt lại, phối hợp với nụ hôn của thỏ con, một lúc lâu sau thỏ con mới dựa vào trong ngực cô, ngâm nga nũng nịu: “Chị, chị là người keo kiệt, chị rõ ràng biết em thích chị, nhưng chị chỉ hôn em ba lần một ngày.”
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con mềm mại trong lòng rồi ôm thỏ con lên giường.
Thỏ con đem máy tính bảng tới, vỗ vỗ chỗ bên cạnh rồi mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hàm Chi: "Chị, chị có muốn cùng em xem phim truyền hình không? Có rất nhiều phim truyền hình em chưa từng xem.”
Thẩm Hàm Chi ngồi đối diện Thỏ con, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, hồi lâu mới mở miệng: "Tiểu Cẩn, tối nay chúng ta không xem phim truyền hình được không? Chị có chuyện muốn nói với em."
“Dạ được, chị, chị có chuyện gì muốn với em vậy?” Đôi mắt Thỏ con sáng lên, nàng đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, chỉ cần có chị ở bên là nàng sẽ vui vẻ.
"Tiểu Cẩn, em có từng nghĩ tới những chuyện sau này hay không?" Thẩm Hàm Chi nhìn khuôn mặt nhỏ của Thỏ con dịu dàng hỏi.
"Những chuyện sau này? Chính là em sẽ vào đại học. Nếu những ngày không có tiết học, em sẽ về nhà ở với chị.” Cô bé nói một cách đương nhiên.
Thẩm Hàm Chi khẽ nhắm mắt lại, cắn chặt răng, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Ôn Cẩn rồi nói: “Tiểu Cẩn, vào hôn lễ một năm trước của chúng ta, em là bị cưỡng ép, lúc đó em mới từ Trang viên Hoa Hồng đi ra ngoài, em không biết gì về thế giới này..."
"May mắn là có chị." Thỏ con mềm mại cọ cọ làm nũng.
Thẩm Hàm Chi không để cho thỏ con cọ vào trong ngực mình mà lại yêu cầu thỏ con đối diện với mình, để cô bé ngồi ngay ngắn: "Tiểu Cẩn, chị còn chưa nói xong."
Thẩm Hàm Chi vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, thỏ con cũng không cười nữa, nàng có chút khẩn trương nắm chặt hai tay lại, mơ hồ cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như nàng nghĩ.
“Chị, chị nói đi, em sẽ ngoan ngoãn.” Thỏ con mềm mại nhìn về phía Thẩm Hàm Chi, trong mắt có chút tủi thân, vừa rồi nàng chỉ muốn ôm chị, nhưng chị lại không cho.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con ngoan ngoãn trước mặt, cắn chặt răng nói tiếp: “Tiểu Cẩn, em cũng đã học được kiến thức một năm, cũng đã thi đại học, đối với mọi chuyện bên ngoài đã có nhận thức mới. Nói cách khác, em đã có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Khi vào đại học, em sẽ gặp được rất nhiều người. Bọn có lẽ rất ưu tú, họ cũng có thể rất hấp dẫn đối với em. Tóm lại sau này trong thế giới của em sẽ không chỉ có một mình chị, em sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên Tiểu Cẩn, chúng ta ly hôn đi, chị không thể ích kỷ giữ em ở lại bên cạnh được.”
Cô bé không nghe được bất cứ điều gì khác, trong đầu cô bé chỉ có hai chữ "ly hôn". Cô bé thậm chí còn không nhận ra nước mắt của mình giống như một con diều bị đứt dây từng giọt rơi xuống. Nàng có chút hoảng hốt, nắm cả hai tay Thẩm Hàm Chi, cả hai tay đều run rẩy.
"Chị, chị không cần em nữa sao? Ô ô ô, chị không cần Tiểu Cẩn nữa sao? Tiểu Cẩn làm sai chuyện gì, em sẽ sửa đổi. Chị đừng tức giận, chị đừng không cần em.” Cô bé dựa vào trong lòng ngực của Thẩm Hàm Chi khóc nức nở.
Thẩm Hàm Chi có thể cảm nhận được thân thể thỏ con trong ngực đang run rẩy. Thẩm Hàm Chi vội vàng ôm lấy thỏ con, “Không phải là chị không cần em, chị chỉ là muốn em tự mình lựa chọn. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, nên chị sợ em sẽ hối hận.”
"Em không hề hối hận. Nếu em biết sau khi học được những điều này, chị sẽ không cần em thì em sẽ không học bất cứ thứ gì cả. Em cũng không muốn vào đại học nữa, em muốn chị, ô ô ô, chị đừng không cần em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Cô bé khóc vô cùng đau khổ, nói chuyện cũng đứt quãng, vị trí trên ngực chiếc váy ngủ của Thẩm Hàm Chi bị nước mắt của cô bé làm cho ướt đẫm.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy thỏ con khóc thành như vậy, đau lòng đến mức hai mắt đỏ lên: "Ngoan, đừng khóc. Nếu lại khóc, ngày mai mắt em sẽ bị sưng lên."
"Hu hu hu, sưng thì sưng đi. Chị đều không cần em nữa, Tiểu Cẩn lại không có ai cần. Chị, không cần ly hôn, được không? Ô ô ô Tiểu Cẩn từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chị không thích thỏ con sao? Chị ơi, Tiểu Cẩn sẽ là thỏ con của chị suốt đời, chị có thể đừng tức giận được không, đừng không cần em mà." Thỏ con mềm mại khóc nức nở cầu xin Thẩm Hàm Chi đừng không cần nàng.
Thẩm Hàn Chi vốn dĩ không nỡ ly hôn với Thỏ con, nhìn thấy Thỏ con cũng không nỡ rời xa mình, trong lòng Thẩm Hàm Chi cảm thấy ấm áp, ôm chặt Thỏ con vào lòng: “Chị sẽ không không cần em, nhưng mà thỏ con em phải suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có một cơ hội lần này, nếu sau này em lại muốn ly hôn, chị sẽ không đồng ý."
"Không muốn ly hôn, ô ô ô, em muốn chị." Thỏ con nức nở nói.
Thẩm Hàm Chi xoa lưng thỏ con, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Được, vậy chúng ta sẽ không ly hôn nữa, nhưng em không thể nghỉ học. Vất vả lắm em mới tham gia kỳ thi đại học, nếu đủ điểm thì vẫn học đại học, được không?”
“Dạ được, chị, chị không được bỏ rơi em, cũng không được thích những người khác.” Thỏ con tiếp tục nức nở trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi xoa xoa thắt lưng thỏ con, nhẹ nhàng dỗ dành: “Không có người khác, chị chỉ có thỏ con của chị.”
Cô bé khóc một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Thẩm Hàm Chi thì thấy Thẩm Hàn Chi cũng đang nhìn mình. Cô bé mới đem cánh môi của mình hôn lên môi Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi áp tay phải vào eo của cô bé và lại hôn cô bé trong chốc lát. Không được bao lâu thỏ con đã mềm nhũn ở trong lòng ngực của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi hôn lên môi thỏ con, tiếp tục dỗ dành: “Đừng khóc, là lỗi của chị. Rõ ràng kết thúc kỳ thi đại học, em nên vui vẻ mới đúng, chị lại chọc cho thỏ con buồn. Em có thể tha thứ cho chị được không, thỏ con?"
“Dạ được, em thích chị, chị đừng ly hôn.” Cô bé hít hít mũi, tủi thân nói.
“Được, chị đều nghe theo thỏ con của chị.” Thẩm Hàm Chi ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Em khát không? Chị xuống lầu mang hai ly nước trái cây lên.”
“Chị, em đi với chị.” Thỏ con vòng tay ra sau cổ Thẩm Hàm Chi, hôn lên môi Thẩm Hàm Chi.
Nhìn thấy Thỏ con không còn cảm thấy an toàn bởi vì những lời mình vừa nói, Thẩm Hàm Chi dịu dàng nói: “Được, chúng ta cùng đi thôi."
Khi Thẩm Hàm Chi lấy dưa hấu ra và ép nước dưa hấu, thỏ con ậm ừ ôm lấy Thẩm Hàm Chi từ phía sau, không muốn buông ra chút nào.
Nhìn thấy thỏ con dính người, Thẩm Hàm Chi cười lắc đầu: "Tiểu Cẩn, chị cũng sẽ không chạy trốn."
"Tại sao không? Vừa rồi chị không có ý định rời xa em." Thỏ con nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe vì ủy khuất.
Nhìn thấy thỏ con lại sắp khóc, Thẩm Hàm Chi vội vàng quay người ôm thỏ con vào lòng, hôn lên đôi mắt thỏ con, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi là chị sai, chị xin lỗi, nhưng mà thỏ con đừng khóc nữa được không? Nhìn xem, hiện tại mắt em đã đỏ bừng rồi, nếu em còn khóc nữa, ngày mai em sẽ cảm thấy khó chịu."
“Dạ, sau này chị không được phép nhắc tới chuyện ly hôn.” Thỏ con dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi dịu dàng nói: “Được, chị sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, ngoan ngoãn đứng yên, nước dưa hấu sẽ sớm có thôi.”
Trấn an thỏ con xong, lúc này Thẩm Hàm Chi mới rảnh tay ép nước dưa hấu ra, cầm hai ly nước ép dưa hấu rồi cùng thỏ con lên lầu.
Thỏ con mềm mại, lúc uống nước dưa hấu cũng muốn Thẩm Hàm Chi phải ôm, vừa rồi Thẩm Hàm Chi đã làm cho thỏ con khóc, hiện tại đương nhiên là đồng ý với bất cứ điều gì thỏ con nói.
Buổi tối lúc đi ngủ, Thỏ con vẫn luôn ôm cô rất chặt, như thể sợ Thẩm Hàm Chi sẽ chạy mất.
Thẩm Hàm Chi vỗ vỗ lưng Thỏ con an ủi: “Tiểu Cẩn, chị đã hứa với em là sẽ không ly hôn, em đừng sợ.”
“Em thích chị, em rất thích chị.” Cô bé nỉ non với Thẩm Hàm Chi, nếu bây giờ có được những kiến thức và tiền bạc mà phải mất đi Thẩm Hàm Chi, cô bé thà bản thân không có gì, cứ giống như thời điểm nàng kết hôn với Thẩm Hàm Chi, lúc đó nàng không hiểu gì cả, nhưng mà chị sẽ chăm sóc nàng cũng sẽ không yêu cầu ly hôn.
Thỏ con càng nghĩ càng tủi thân, cô bé nhẹ nhàng khóc nức nở trong lòng Thẩm Hàm Chi, Thẩm Hàm Chi nhanh chóng bật đèn ngủ lên, dịu dàng dỗ dành thỏ con đang khóc thúc thít: “Tiểu Cẩn, ngoan nhé. Em đừng khóc nữa được không, cô bé đáng thương, đôi mắt em đều đã sưng tấy vì khóc rồi.”
Thẩm Hàm Chi hôn lên đôi mắt thỏ con, sau đó nghiêng người hôn lên môi thỏ con.
Thỏ con ngoan ngoãn đáp lại Thẩm Hàm Chi, đưa môi ghé sát vào tai Thẩm Hàm Chi, nỉ non liên tục: “Chị, đừng bỏ rơi em, em cũng chỉ có chị, vợ ơi đừng bỏ rơi em, em sẽ ngoan mà."
Mỗi lần Thỏ con nói một lời, Thẩm Hàm Chi lại càng đau lòng hơn: “Chị sẽ không rời xa em, cũng sẽ không bỏ rơi em, đừng sợ.”
Thỏ con ôm Thẩm Hàm Chi thật chặt, không ngừng nói những lời hay ý đẹp. Sau đó, thỏ con buồn ngủ đến không mở mắt được, nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng nói huyên thuyên.
Thẩm Hàm Chi hôn lên môi cô bé, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi ngủ đi, có chuyện gì sáng mai chúng ta lại nói.”
Mãi cho đến khi Thẩm Hàm Chi tắt đèn, thỏ con lúc này mới bình tĩnh lại một lúc.
Thẩm Hàm Chi buổi sáng còn phải đến công ty, trong mấy ngày thỏ con thi đại học, tất cả công việc của công ty cô đều tạm gác lại.