Cô bé chưa bao giờ mặc váy ngủ bằng lụa nên nàng chỉ cảm thấy chiếc váy ngủ ôm sát vào cơ thể mình rất mát mẻ còn có chút kỳ lạ, hơn nữa vai nàng hơi lộ ra ngoài khiến cô bé cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi thay váy ngủ, nàng thấp giọng gọi: “Chị ơi, em thay đồ rồi.”
Thẩm Hàm Chi quay đầu nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, vậy thì chúng ta vào phòng tắm rửa mặt đi.”
Thẩm Hàm Chi vừa nói xong lại bế cô bé lên, hai người đã thay bộ váy ngủ mỏng manh, cơ thể không tránh khỏi chạm vào nhau. Cô bé lại có chút sợ hãi, đành phải dùng cánh tay tiếp tục ôm lấy cổ Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi đem tiểu bạch thỏ nhút nhát vào lòng thả xuống dưới, cười nói: “Những thứ ở đây đều là hàng mới, em đều có thể tùy ý sử dụng. Đây là sữa rửa mặt tạo bọt, những thứ còn lại là kem dưỡng da bôi lên mặt.”
Cô bé nhìn đống đồ vật trước mắt có chút choáng ngợp, có chút không phải biết làm sao, nàng đều dùng loại kem dưỡng trẻ em đơn giản nhất trên gác mái mà dì Lưu mang đến sữa rửa mặt cho nàng sử dụng, nàng trước nay đều quá vô dụng.
Trái tim cô bé vừa hưng phấn đã dần dần chìm xuống, chị ấy đã nói với nàng nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn không hiểu đó là dùng để làm gì, chị ấy có thể chán ghét mình, cảm thấy mình chính là một phiền toái hay không?
Thẩm Hàm Chi cảm giác như có chuyện gì đó không đúng, vừa rồi thỏ con được cô ôm vào vẫn còn tốt mà. Tại sao chỉ mới được một lúc mà thỏ con lại bắt đầu khóc rồi?
Thẩm Hàm Chi nhanh chóng ôm cô bé vào trong lòng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy Tiểu Cẩn? Có vấn đề gì cứ nói với tôi được không, tôi sẽ giúp em giải quyết."
Cô bé hít hít mũi, lại sợ khiến cho Thẩm Hàm Chi không kiên nhẫn nên nhẹ giọng nức nở: “Vợ ơi, em thật sự không phải đồ ngốc, những thứ này em chưa từng nhìn thấy, em không biết nên sử dụng như thế nào, em thật sự không phải là đồ ngốc, vợ ơi, chị phải tin tưởng em.”
Cô bé một bên nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Hàm Chi, một bên nức nở nói và khóc không ngừng, làm cho Thẩm Hàm Chi nghe thấy cũng phải đau lòng.
Thỏ con có phải đã phải chịu đựng quá nhiều rồi không?
Cô vỗ về lưng cô bé, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi đương nhiên biết em không phải ngốc, là do tôi đã không suy xét chu toàn, hẳn là nên dạy cho em từng cái một dùng như thế nào mới đúng, không khóc nữa được không, chị dạy cho em nha."
Ôn Cẩn hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn sắc mặt của Thẩm Hàm Chi, sau khi xác định Thẩm Hàm Chi không tức giận, lúc này mới thận trọng gật đầu, “Cám ơn chị, em có thể học được rất nhanh, dì Lưu đều khen em thông minh."
“Được, em là người thông minh nhất, bây giờ chúng ta bắt đầu nha.” Thẩm Hàm Chi từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra mấy tờ khăn giấy, cẩn thận giúp cô bé lau nước mắt trên mặt.
Sau đó, cô mới đứng thẳng người và bắt đầu giải thích cho cô bé cách sử dụng những thứ này: “ Bên trong sữa rửa mặt này bản chất chính là tạo bọt, em chỉ cần ấn ra một ít giống như vậy, nhẹ nhàng thoa lên trên mặt, sau đó dùng nước sạch rửa là được, có phải rất dễ hay không?"
Cô bé gật đầu và chăm chú lắng nghe.
Thẩm Hàm Chi tiếp tục: “Tôi đã đem lotion và kem dưỡng da để riêng biệt, bên trái là nước, ở giữa là lotion, lọ nhỏ bên phải là kem dưỡng da. Sau khi rửa mặt xong mới bôi một ít lên mặt, bất quá hiện mặt của em đã trang điểm, để tôi tẩy trang giúp cho em."
Thẩm Hàm Chi đầu tiên dùng tẩy trang để tẩy trang mắt của cô bé, sau đó dùng tẩy trang để tẩy lớp phấn nền và những thứ khác trên mặt cô bé, cuối cùng là tẩy trang trên môi cô bé, chờ sau khi tiểu bạch thỏ tẩy trang xong, Thẩm Hàm Chi lại nhìn tình trạng làn da của cô bé vẫn là mềm mại và trắng trẻo như trước, nhưng việc trang điểm đã làm giảm đi giá trị nhan sắc của cô bé.
Được rồi, bây giờ em có thể rửa mặt rồi.” Thẩm Hàm Chi cười nói, chuẩn bị đợi cô bé lên giường đi ngủ rồi mới rời đi.
Cô bé ngoan ngoãn học theo dáng vẻ cô rửa mặt như vừa rồi, sau đó bôi một ít sản phẩm dưỡng da. Đôi mắt cô bé thỉnh thoảng nhìn vào dòng chữ trên đó, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, nàng không hề nhận ra bất cứ một chữ nào.
Thẩm Hàm Chi không biết cô bé đang nghĩ gì, nhìn thấy nàng rửa mặt, Thẩm Hàm Chi lấy khăn mặt thấm nước ấm: “Em dùng cái này để lau chân, vết thương ở mu bàn chân vẫn chưa đóng vảy nữa, nên dính nước sẽ không tốt."
"Cảm ơn." 0
Cô bé nói lời cảm ơn xong liền ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ ở một bên, chà rửa chân cho sạch sẽ, sau đó lại giặt sạch khăn tắm rồi cất đi, làm xong những thứ này cô bé dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Hàm Chi. Giống như để chứng minh rằng nàng thực sự không có nói dối.
Thẩm Hàm Chi nhìn cô bé, khóe môi hiện lên một nụ cười, an ủi nói: “Tôi biết em rất tốt, chỉ là gia đình trước đây của em không tốt, có rất nhiều việc bọn họ không có dạy em, bất quá hiện tại chúng ta đã kết hôn rồi, tôi chính là người nhà của em, em có cái gì không biết, tôi đều sẽ dạy cho em, chúng ta chậm rãi thực hiện."
Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa tiến lại gần mấy bước, đi tới trước mặt cô bé đang khẩn trương run lên từng chút, dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại.
Chị ấy đến gần như vậy là muốn làm gì? Là muốn hôn nàng sao? Tim cô bé đập nhanh từng chút từng chút một, lông mi như hai chiếc chổi nhỏ, run rẩy bất an, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ lời dặn của dì Lưu dặn dò, đứng yên không dám cử động.
Ngay sau đó, cô bé cảm thấy thân thể mình nhẹ lên, nụ hôn mà nàng đã tưởng tượng lại không đến, nàng lại được chị ôm ngang lên lòng ngực.
Cô bé lén mở một mắt để nhìn vẻ mặt của Thẩm Hàm Chi, sau đó nàng nhìn thấy đôi mắt đang cười của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi bật cười, đụng vào cô bé đang nằm trong ngực, trêu chọc: “Vừa rồi nhắm mắt lại muốn làm gì? Buồn ngủ đến mức muốn ngủ trong phòng tắm à?”
Thỏ con nhớ tới vừa rồi bản thân nghĩ đến hôn, xấu hổ đỏ mặt, đem bản thân vùi vào vai của Thẩm Hàm Chi, không dám nhìn vào vẻ mặt của Thẩm Hàm Chi, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em có chút mệt mỏi.”
Dù sao thì nàng cũng không thể nói ra mình nhắm mắt lại là đang đợi chị hôn mình, cô bé đỏ bừng tai suy nghĩ.
"Được rồi, mệt mỏi thì đi ngủ
sớm đi. Hôm nay em cũng đã phải mệt mỏi cả ngày rồi." Nghĩ đến vết thương ở gót chân của cô bé, Thẩm Hàm Chi cảm thấy có chút đau lòng. rõ ràng Ôn Cẩn không có phạm sai lầm nào, nhưng nàng vẫn phải bị nhà họ Ôn đối xử như vậy, thậm chí nàng còn bị coi như hàng hóa, bị bán cho nguyên thân rác rưởi như vậy.
Thẩm Hàm Chi đi vài bước bế cô bé trở lại giường, để cho cô bé nằm xuống, sau đó lại đắp chăn cho cô bé, nhẹ nhàng dặn dò nói: “Nếu buổi tối khát nước, trong ấm trà có nước trong phòng khách. Nút bấm ở đầu giường không chỉ có thể điều khiển đèn bàn mà chỉ cần nhấn một cái thì đèn lớn trong phòng sẽ được bật lên. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì hãy đi đến phòng bên cạnh và tôi sẽ ngủ ở cách cách."
Cô bé nghe thấy thì bối rối, nhưng vẫn nắm được điểm mấu chốt, sợ Thẩm Hàm Chi cứ như vậy bỏ đi, nàng nôn nóng nắm lấy cổ tay Thẩm Hàm Chi, giọng điệu rõ ràng có chút bất an: “Chị, chị không ngủ chung với em sao?"
Trước đây Thẩm Hàm Chi vốn dĩ đã quen ngủ một mình, cảm thấy cô bé ngủ chung với mình khẳng định là rất dễ khẩn trương, nên liền dứt khoát nói: “ Ừ, tôi ngủ ở phòng bên cạnh.”
“Nhưng mà dì Lưu đã nói là sau khi kết hôn sẽ ngủ chung với vợ của mình.” Cô bé nghiêm túc nhìn Thẩm Hàm Chi, tranh cãi có lý.
Thẩm Hàm Chi khẽ cười một tiếng, bắt đầu giải thích với cô bé: “Tiểu Cẩn, thời gian chúng ta quen biết không lâu, tùy tiện ngủ chung như vậy sẽ không quen, rất có thể sẽ bị mất ngủ. Ban ngày tôi còn có việc phải làm, nên cần phải được ngủ ngon, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi hai người chúng ta đã quen với sự tồn tại của đối phương, đến lúc đó chúng ta lại ngủ cùng nhau có được không?"
Ôn Cẩn xoay tròn đôi mắt, luôn cảm thấy trong lời nói của chị ấy có gì đó không đúng, tựa hồ đang muốn trốn tránh, nhưng mà những việc nàng biết thì lại rất ít, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được nên bắt đầu phản bác từ chỗ nào, bất quá nàng vẫn nhìn Thẩm Hàm Chi, hỏi: "Chị, chị có phải chán ghét em, nên không muốn ở bên cạnh em đúng không?"
Thẩm Hàm Chi đưa tay sờ lên đỉnh tóc cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Làm sao có thể? Nếu như tôi ghét em, vừa rồi sao có thể ôm em? Em là cô vợ nhỏ của tôi, ngoan ngoãn tự mình ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dạy cho em cách sử dụng những thứ này ở nhà, thuận tiện dạy em đọc chữ.”
Đúng như dự đoán, cô bé đã cắn câu, khi nghe nói mình có thể biết chữ, đôi mắt cô bé đều sáng lên, nắm chặt cổ tay Thẩm Hàm Chi hơn, "Có được không? Em đã 19 tuổi rồi, em còn có thể biết chữ được không? Liệu có quá muộn rồi hay không?"
Giọng nói của cô bé có chút run rẩy khi nói ra. Thẩm Hàm Chi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô bé, an ủi: “Đương nhiên là có thể, chỉ cần em chăm chỉ học tập thì không bao giờ là muộn. Tiểu Cẩn nhà ta thông minh như vậy nên nhất định có thể học được rất nhiều từ một cách nhanh chóng.
Cô bé bị lời nói “Tiểu Cẩn nhà ta” của Thẩm Hàm Chi dỗ dành đến mức như lọt vào sương mù, cũng quên mất việc Thẩm Hàm Chi sẽ không ngủ chung với nàng.
Nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Hàm Chi, trong mắt hiện lên vẻ bất an sâu sắc: “Chị ơi, nếu mà em học chậm, chị có cảm thấy em ngốc hay không?"
Nàng vẫn còn nhớ rõ khi còn ở trang viên Hoa Hồng, không chỉ anh chị cười nhạo nàng là kẻ ngốc không biết chữ, mà ngay cả con cái của người hầu cũng coi thường nàng, mắng nàng là kẻ thất học, Ôn Cẩn từ nhỏ đã nghe thấy những lời này, sau khi nàng cho rằng những lời nói đó nghe nhiều bản thân sẽ tê dại, nhưng mỗi lần những người đó nói ra, trong lòng nàng kỳ thật đều sẽ cảm thấy buồn bã.
Thẩm Hàm Chi thoạt nhìn đối xử với nàng rất tốt, ít nhất hôm nay chính là như này, nàng không muốn từ trong miệng của Thẩm Hàm Chi nghe được những lời nói cay độc đó, bởi vậy có chút sợ hãi.
“Sẽ không, học chậm thì chúng ta liền cứ từ từ. Nếu như em thiếu kiên nhẫn thì sẽ không ăn được đậu phụ nóng, tôi sẽ ở bên cạnh em, em vẫn luôn có thể học được. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nên đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đi ngủ sớm đi, sáng mai tôi sẽ nhờ dì giúp việc làm cho em đồ ăn ngon.” Thẩm Hàm Chi xoa nắn mu bàn tay trắng nõn của cô bé, nhẹ nhàng an ủi nàng.
Lúc này mới cô bé mới buông tay ra, Thẩm Hàm Chi được giải thoát, anh sợ cô bé sẽ đá chăn vào ban đêm nên kéo chăn bông ở phía dưới lên cho cô bé, cứ như thể mình đã nhập vai một bà mẹ già nhọc lòng vì con gái.
Cô bé nhìn Thẩm Hàm Chi đắp chăn cho nàng, sau đó lại đưa tay kéo chăn lên trên, che gần hết khuôn mặt của mình, nàng trốn ở trong chăn mỉm cười, ngoại trừ dì Lưu đây là lần thứ hai có người đắp chăn cho cô bé, trong lúc nhất thời cô bé cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé đã nằm yên, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt: “Ngủ ngon, tôi cũng về nghỉ ngơi đây.”
Thấy cô bé che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn không nói gì, cô cũng không nói thêm gì nữa, giúp cô bé tắt đèn lớn trong phòng, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Thẩm Hàm Chi còn chưa bước tới cửa, đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của con thỏ nhỏ sau lưng: “Chị, ngủ ngon."
Thẩm Hàm Chi xoay người nhìn thấy cả người của thỏ con đều đã vùi vào trong chăn, cười nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm đi. Tôi thật sự phải đi đây.”
Thẩm Hàn Chi vừa nói xong liền giúp cô bé đóng cửa lại.
Cô bé lúc này mới đem khuôn mặt lộ ra ngoài, nhìn về phía cửa, bản thân lăn vào trong chăn bông mềm mại.
Chị ấy vừa nói bọn họ vẫn chưa quen thân, chính là nói chờ sau này quen thân rồi, chị sẽ chuyển qua đây ngủ chung với nàng, còn sẽ giống như dì Lưu đã nói, sẽ ôm nàng rồi hôn nàng. Nghĩ đến chuyện này, cô bé đỏ mặt, đem khuôn mặt chôn vùi vào gối.
Làm sao bây giờ?
Nàng tự nhiên lại có chút mong chờ chị ấy sẽ dịu dàng hôn nàng. Thỏ nhỏ lại một lần nữa hồng thấu cả người, một hồi lâu cũng không dám ló mặt ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu bạch thỏ: Chị khi nào ngủ với em?
Thẩm Hàm Chi: Tiểu bạch thỏ cũng quá đáng yêu, muốn nhéo quá đi.