Thẩm Hàm Chi hồi lâu mới mở miệng, thấp giọng lẩm bẩm: "Không có gì, là một cái tên hay."
Ôn Cẩn khẽ nhếch môi, mỉm cười nói với Thẩm Hàm Chi: "Thẩm tổng mời vào. Phòng vệ sinh ở bên kia, đồ ăn cũng sắp chuẩn bị xong rồi."
"Được rồi, tôi đi rửa tay rồi quay lại ngay." Thẩm Hàm Chi miễn cưỡng nói, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, tạt nước lạnh vào mặt, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại, trên thế giới này thật sự có hai người giống hệt nhau sao? Nếu nói tính cách của Ôn tổng vừa rồi khác với thỏ con, như vậy còn nhóc con thì sao? Nhóc con vừa rồi vậy mà cũng gọi là Mộc Mộc lại còn đang mặc bộ đồ thỏ con. Đây thực sự là một sự trùng hợp sao? Hay là cô bị ảo giác?
Thẩm Hàm Chi lúc này muốn rời đi, đến bệnh viện, cô cảm thấy thần kinh của mình xuất hiện vấn đề.
Trong phòng vệ sinh nghỉ ngơi năm phút, Thẩm Hàm Chi dùng khăn giấy lau một bên mặt, tô son rồi trở lại phòng khách.
Ôn Cẩn bế đứa bé lên ghế trẻ em, ngước mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi còn đang định đi vào phòng vệ sinh tìm cô đây, còn tưởng cô đã xảy ra chuyện."
"Ồ, hôm nay tôi dậy hơi muộn, đầu hơi choáng váng, tôi mượn dùng phòng vệ sinh của cô để rửa mặt." Thẩm Hàm Chi nhanh chóng giải thích.
"Thẩm tổng, ngồi đi." Trên mặt Ôn Cẩn vẫn nở nụ cười khéo léo.
Thẩm Hàm Chi gật đầu ngồi xuống, nhìn thấy đứa trẻ vừa rồi đang ngoan ngoãn nhìn về phía cô mỉm cười.
Thẩm Hàm Chi cười đáp lại đứa nhỏ, nhóc con hiển nhiên càng vui vẻ hơn, đôi chân ngắn đung đưa.
Ôn Cẩn bưng đồ ăn cho đứa bé, sau đó lấy thìa cho đứa bé để cho đứa bé trộn cơm rồi ăn.
Đứa bé đắm mình ăn hai miếng, cũng không quên nhiệt tình tiếp đón Thẩm Hàm Chi: "Dì, dì cũng ăn đi, đồ ăn rất ngon."
Đôi mắt của Thẩm Hàm Chi hơi cong lên, đứa nhỏ cũng thật đáng yêu, "Được rồi, dì cũng ăn, Mộc Mộc giỏi quá, con còn biết tự mình ăn."
Đứa bé nghe được Thẩm Hàm Chi khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngước lên, vung chiếc thìa nhỏ càng mạnh hơn.
Sự chú ý của Thẩm Hàm Chi hoàn toàn bị đứa bé này hấp dẫn.
Ôn Cẩn mỉm cười nhìn vào Thẩm Hàm Chi, nhướng mày hỏi: "Thẩm tổng rất thích trẻ con à?"
"Tôi rất thích, đặc biệt là một đứa trẻ ngoan ngoãn như Mộc Mộc." Cảm nhận được lời nói của mình không thích hợp, Thẩm Hàm Chi vội vàng đổi lời: "Không phải, ý tôi là, Mộc Mộc thật sự rất đáng yêu."
Nụ cười trên mặt Ôn Cẩn càng đậm hơn: "Tôi biết Thẩm tổng rất thích trẻ con, sau này nếu chúng ta có hợp tác, Thẩm tổng có thể thường xuyên tới thăm Mộc Mộc."
"Chắc chắn rồi." Thẩm Hàm Chi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Người trước mặt chính là đối tác của cô, nên cô cũng không thể để tâm trí mình lang thang được nữa.
"Thẩm tổng, cô nếm thử rượu nho tôi ủ ở đây nhé?" Ôn Cẩn nhấp một ngụm rượu nho, mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy Ôn Tấn uống rượu mới tỉnh táo một chút. Thỏ con không biết uống rượu, ngay cả uống bia con thỏ cũng cảm thấy khó chịu, bình thường đều uống nước trái cây. Người trước mặt có lẽ không phải là thỏ con của cô.
Thẩm Hàm Chi nhấp một ngụm rượu, rượu trong miệng hơi đắng, ngậm một lát có vị ngọt, nhưng trong lòng Thẩm Hàm Chi lại tràn đầy đắng chát.
"Như thế nào? Thẩm tổng không thích sao?" Ôn Cẩn có hứng thú nhìn chằm chằm vào phản ứng của Thẩm Hàm Chi.
"À, không phải, tôi xin lỗi. Hôm nay tâm trạng tôi thực sự không được tốt, tôi đã để cho Ôn tổng chê cười rồi. Tôi sẽ tự phạt mình bằng một ly." Thẩm Hàm Chi nói xong, uống gần hết ly rượu trong tay.
Hai tay dưới bàn của Ôn Cẩn siết chặt lại, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng khi Thẩm Hàm Chi đặt ly rượu xuống, Ôn Cẩn lại quay về với vẻ mặt vừa trò chuyện vừa cười như cũ.
"Ở đây tôi có rất nhiều rượu, Thẩm tổng không cần uống vội như vậy, chúng ta ăn chút gì đi." Ôn Cẩn dùng đũa dẫn đầu nói.
Đứa bé nhìn mẹ của mình, lại nhìn Thẩm Hàm Chi, dùng ngón tay út chỉ con tôm ở phía xa: "Mẹ, giúp con bóc vỏ tôm ăn đi."
Ôn Cẩn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nhóc con, nhẹ giọng nói: "Được rồi, để mẹ lột cho bảo bối của mẹ ăn."
Đứa trẻ nghe mẹ gọi mình là bảo bối liền mỉm cười vui vẻ với Ôn Cẩm, đung đưa chân qua lại trên ghế.
Thẩm Hàm Chi nhìn hai người tương tác, không khỏi ghen tị. Cũng không biết nhóc con của mình bây giờ thế nào, tỉnh lại không thấy cô liệu nhóc con có khóc hay không?
Thẩm Hàm Chi hai mắt hơi đỏ lên, vội vàng ăn mấy miếng rau củ che đi.
Sau khi ăn cơm xong, Ôn Cẩn lễ phép nhìn Thẩm Hàm Chi nói: "Thẩm tổng, ngài có thể giúp tôi trông chừng Mộc Mộc một chút được không? Tôi về phòng thu dọn, thay quần áo."
"Không sao đâu, Ôn tổng, cô cứ đi làm việc đi." Thẩm Hàm Chi gật đầu, vỗ tay với cô bé đang đứng trên mặt đất, "Tiểu Mộc Mộc, con có muốn dì ôm không?"
"Dạ muốn!" Cô bé rất quen thuộc nhào lên đùi Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhóc con vào trong lòng, ngồi trên sô pha chơi cùng nhóc con.
Khi Tiểu Trần tới cung cấp thông tin cho Ôn Cẩn, cậu ấy đã sợ ngây người khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đang chơi đùa với Mộc Mộc.
Sếp của họ bình thường yêu thương nhất chính là cô con gái bảo bối này, căn bản không có khả năng để cho người mới vừa quen biết tiếp xúc với con gái, hơn nữa cả ngày hôm nay cũng không có lạnh lùng, đây cũng quá cho Thẩm Hàm Chi thể diện.
Sự hợp tác giữa khuôn viên họ và công ty Thẩm Hàm Chi thực chất chỉ là chuyện nhỏ, loại chuyện này thật ra sếp không cần phải đích thân đến bàn bạc. Thẩm Hàm Chi này có gì đặc biệt sao?
Tiểu Trần không dám nhìn nữa, nhanh chóng lên lầu đưa đồ cho Ôn Cẩn.
Thẩm Hàm Chi ôm lấy nhóc con mềm mại, cười hỏi: "Mộc mộc, tên của con là gì? Con đã đi học mẫu giáo chưa? "
"Con tên là Thẩm Mộc, mẹ con nói cho đến khi con được ba tuổi rưỡi thì mới đi học mẫu giáo." Đứa bé cọ sát vào người Thẩm Hàm Chi, vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn ngủn.
Thẩm Hàm Chi lại bị những lời nói của đứa bé làm cho hóa đá tại chỗ, cô hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi tiếp tục hỏi: "Mộc Mộc, con nói con tên là Thẩm Mộc? Vậy ba ba hay là Mommy của con đâu?"
"Con không có baba, chỉ có Mommy. Mẹ nói với con rằng mommy đã đi đến một nơi rất xa, nhưng mẹ sẽ sớm tìm được mommy." Đứa trẻ ngây thơ mỉm cười với Thẩm Hàm Chi, nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Hàm Chi đỏ hoe.
Đứa bé ngạc nhiên mở miệng: "Dì, sao dì lại khóc? Để con lau cho dì."
Đứa bé nhiệt tình đưa tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi cứ yên tĩnh như vậy chăm chú nhìn vào đứa bé trước mặt. Có lẽ đây là nhóc con của cô? Chuyện kỳ quái như mình xuyên vào sách cũng đã xảy ra, vậy tại sao mình lại không thể nghĩ rằng Ôn Cẩn và nhóc con đã xuyên đến đây để tìm cô? "Mộc Mộc, có phải từ nhỏ con đã không gặp được mommy hay không?" Thẩm Hàm Chi nghiêm túc hỏi.
Nhóc con mũm mĩm lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có, từ lúc con hiểu chuyện đã không có gặp qua mommy. Mẹ nói sẽ giúp con tìm mommy trở về."
"Ừ, mẹ con nói rất đúng."
Thẩm Hàm Chi tim đập thình thịch, có thể là bọn họ giống nhau là trùng hợp, nhưng mà tên, dung mạo, thậm chí cả tên của đứa trẻ đều giống nhau. Thẩm Hàm Chi cảm thấy chắc chắn không phải là sự trùng hợp.
"Dì, dì không vui sao? Dì có thể ôm con đến cái tủ cao ở bên kia." Đứa bé nhẹ nhàng chỉ dẫn Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi ngoan ngoãn bế đứa bé lên tủ cao bên kia.
Đứa bé với lấy lọ kẹo trên kệ, đưa tay lấy ra một viên kẹo bơ cứng thỏ trắng nhỏ, dùng đôi tay bé nhỏ bóc vỏ kẹo rồi đút kẹo đến bên miệng Thẩm Hàm Chi: "Dì, dì ăn một viên kẹo này sẽ không cảm thấy buồn nữa, kẹo ngọt, ăn rất ngon."
Thẩm Hàm Chi nhìn nhóc con ngoan ngoãn trước mặt, ăn kẹo nhóc con đút cho mình với đôi mắt đỏ hoe.
Ôn Cẩn cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đứa bé bên cạnh tủ kẹo, mỉm cười hỏi: "Nhóc con thối có phải con lại lén ăn kẹo không?"
"Không có mà mẹ, dì không vui nên con đút cho dì ăn một viên kẹo." Đứa bé nhanh chóng nói.
Ôn Cẩn nhìn về phía Thẩm Hàm Chi với ánh mắt mỉm cười, thản nhiên hỏi: "Thật sao, Thẩm tổng? Cô không vui à?"
"Mộc Mộc rất ngoan, tôi rất thích." Thẩm Hàm Chi nhìn vào Ôn Cẩn, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Ôn Cẩn khẽ cười một tiếng, bước nhanh đi tới đem nhóc con ôm đi đến chỗ bảo mẫu bên kia, để cho bảo mẫu đem nhóc con ôm đi.
Sau đó nàng mới quay lại với Thẩm Hàm Chi, "Thẩm tổng thật biết nói đùa, Mộc Mộc là con gái của tôi."
Thẩm Hàm Chi hít sâu một hơi, thăm dò gọi: "Tiểu Cẩn, em còn nhớ rõ chị không?"
Ôn Cẩn nụ cười trên mặt biến mất, nàng lười biếng ngồi ở trên sô pha, "Ý của Thẩm tổng là gì, tôi không hiểu, trước đây tôi chưa từng gặp qua cô, làm sao có thể nhớ rõ cô?"
Thẩm Hàm Chi bước nhanh đi tới trước mặt Ôn Cẩn, cúi người nhìn vào mắt Ôn Cẩn: "Không thể nào, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Em chính là thỏ con, em chính là Tiểu Cẩn."
Ôn Cẩn vươn tay nhẹ nhàng đẩy Thẩm Hàm Chi về phía sau: "Thẩm tổng, tốt nhất nên chú ý một chút. Tôi và cô cho dù là trước kia hay là bây giờ cũng chưa từng quen biết nhau."
"Không có khả năng, em là Tiểu Cần, Mộc Mộc là con gái của chúng ta có phải không?" Thẩm Hàm Chi vẫn cứ tiếp tục hỏi.
Ôn Cẩn cười khẽ lên, "Thẩm tổng quả thật là chưa tỉnh ngủ, hoặc là đọc quá nhiều tiểu thuyết, trên đời này thật ra không có giả thiết kỳ quái, hai người chúng ta làm sao có thể có con? Tôi nghĩ Thẩm tổng đã mệt mỏi rồ,i đúng không? Quản gia, tiễn khách
"Tiểu Cẩn, chị rất nhớ em và bảo bối, em không muốn gặp chị sao?" Thẩm Hàm Chi hoảng hốt nói, lại bị quản gia trong nhà của Ôn Cẩn mời ra ngoài.
Ôn Cẩm nắm đấm thật chặt, hốc mắt hơi đỏ lên, nàng thấp giọng lẩm bẩm: "Em cũng rất nhớ chị, nhưng chị lại không nghe lời như vậy, khiến em và con phải tìm chị rất lâu, em không thể để cho chị tiện nghi như vậy."
Nàng kìm nước mắt và chậm rãi bước lên lầu.
Thẩm Hàm Chi được tài xế của Ôn Cẩn đưa về nhà, mãi cho đến khi trở về nhà, Thẩm Hàm Chi vẫn còn bối rối. Tại sao thỏ con lại không nhận ra mình? Em ấy có nỗi khổ gì sao?
Thẩm Hàm Chi cho tới bây giờ không tin Ôn Cẩn không phải là thỏ con của mình, nhưng cô chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra mà tính tình thỏ con lại thay đổi nhiều như vậy?
Thẩm Hàm Chi suy nghĩ một chút, bấm một dãy số: "Giúp tôi điều tra một người, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của anh rồi. Đúng, người đó tên là Ôn Cẩn. Vui lòng kiểm tra lý lịch của cô ấy giúp tôi. Tôi muốn nhanh chóng biết được càng chi tiết càng tốt.""
Thẩm Hàm Chi gọi điện xong, cả người xụi lơ nằm trên giường, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô thực sự mệt mỏi.
Thẩm Hàm Chi đang suy nghĩ không được một lát liền ngủ quên trên ghế sô pha, hơn hai giờ sau, điện thoại di động của Thẩm Hàm Chi vang lên, sau khi nhìn thấy ID người gọi, Thẩm Hàm Chi vội vàng nghe điện thoại.
"Thẩm tổng, tôi đã điều tra những gì cô yêu cầu, nhưng tôi không điều tra được gì cả. Thông tin của Ôn Cẩn giống như được ai đó cố tình che giấu. Tôi không điều tra được gì ngoại trừ cô ấy là bà chủ của khuôn viên."
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Thẩm Hàm Chi cúp điện thoại, càng thêm khẳng định Ôn Cẩn chính là thỏ con của cô.
Cô đứng dậy đi tắm, chuẩn bị sáng sớm mai tiếp tục đến khuôn viên đợi Ôn Cẩn.
Ở bên kia, Ôn Cẩn đang dỗ nhóc con nằm trên giường xem TV, nhóc con lăn lộn trên giường vui vẻ nhìn con thỏ trắng nhỏ trên TV.
Nhìn thấy nhóc con từ nhỏ cũng thích thỏ con, Ôn Cẩn mỉm cười nói: "Con thật sự giống như mẹ, thích thỏ con đến vậy sao?"
"Dạ, con thích." Đứa bé ôm một thỏ con trong lòng, gấu bông thỏ con nhìn thỏ con trên TV rất vui vẻ.
Sau khi cho đứa bé xem TV một lúc, Ôn Cẩn liền dỗ dành đứa bé ngủ sớm.
Chờ sau khi con ngủ say, Ôn Cẩn đi tới căn phòng ở lầu một biệt thự, diện tích bên trong cũng không nhỏ, bên trong có một chiếc giường lớn hai mét, trên có chăn bông màu trắng, một bên là ghế sô pha.
Trong phòng tủ quần áo bày đủ loại kiểu dáng váy ngủ, điểm giống nhau chính là chất liệu vải của váy ngủ đều ít đến đáng thương, nàng nhìn chiếc còng tay và dây xích đặc biệt, mỉm cười lẩm bẩm: "Chị ơi, lần này chị chạy không thoát đâu."
Sau khi Ôn Cẩn trở về phòng, lần đầu tiên sau ba năm cô ngủ rất ngon, nàng chỉ uống một chút rượu vang đỏ trước khi ngủ, trước đây nàng cần phải uống rất nhiều rượu hoặc là phải uống thuốc, nếu không nàng sẽ luôn tỉnh dậy vào nửa đêm và mơ về Thẩm Hàm Chi.
Khi đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi, chị dường như đã biến mất khỏi thế giới này, cho dù có cử bao nhiêu người đi tìm và dùng bao nhiêu mối quan hệ, nàng vẫn không thể tìm thấy tung tích của chị.
Lúc đó không còn cách nào khác, nàng đành phải một mình gánh vác công ty, còn phải tự mình nuôi nấng Mộc Mộc. May mắn thay, dì Lưu và nhóm người Quan Tử Du luôn ở bên giúp đỡ nàng, nếu không Ôn Cẩn sẽ không biết mình phải tiếp tục sống như thế nào.
Một năm trước, nàng và con đến thế giới xa lạ này mà không có lý do gì, trên người của nàng ngoại trừ khối tài sản khổng lồ trong thẻ ngân hàng mà nàng có thể tùy ý sử dụng, nàng gần như không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết gì mình cùng con đã từng sống ở thế giới kia.
Ôn Cẩn lúc đó nghĩ mình không thể xuất hiện ở một nơi xa lạ mà không có lý do gì, có lẽ chị cũng ở đây, cho nên trong vòng một năm nàng đã mua được điền trang rượu vang, sai người tổ chức đồn điền ở ngoại ô, mua đồng loạt, hơn nữa phải mất gần một năm mới có thể ổn định được tất cả mọi việc và thông báo tuyển dụng được không ít người hầu cùng với nhân viên đáng tin cậy.
Ôn Cẩn mấy tháng nay gần đây mới có thời gian rảnh rỗi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngay cả khi ở đây, nàng cũng có thể cho con gái mình một cuộc sống tốt đẹp.
Nàng vốn dĩ ôm tâm lý muốn thử, nàng muốn ở thành phố này tìm Thẩm Hàm Chi, nhưng mà có rất nhiều người trùng tên, nàng phải sàng lọc từng người một. Mãi cho đến tuần trước nàng mới mới có thể gần như xác định được Thẩm Hàm Chi của công ty video ngắn kia chính là chị của nàng.
Ôn Cẩn không biết Thẩm Hàm Chi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với việc Thẩm Hàm Chi rời đi không lời từ biệt, trong lòng thỏ con vẫn cảm thấy oán hận.
Những năm gần đây, nàng không còn thích mặc quần áo có hình thỏ thỏ nữa, đồng thời cũng bắt đầu uống loại rượu mà nàng đã từng cảm thấy rất đắng rất khó uống. Đôi khi nàng còn nghi ngờ liệu Thẩm Hàm Chi có thực sự tồn tại hay không. Chỉ khi nàng nhìn thấy nhóc con, Ôn Cẩn mới có thể tin tưởng chị của nàng quả thật có tồn tại. Bọn họ rất yêu nhau và có một đứa con rất đáng yêu.