Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 42: Chung Ngải, anh yêu em


Vì chung cư độc thân của Chung Ngải được thiết kế mở, nên dù chỉ có 50 mét vuông, cách bày trí lại rất gọn gàng ấm áp. Phòng khách và phòng ngủ được ngăn cách bởi vách ngăn kính nghệ thuật hậu hiện đại, tông màu sáng như vô hình làm căn phòng rộng rãi hơn.

Hai người yêu nhau chưa được lâu, Quý Phàm Trạch còn đang trong thời gian thử việc lần đầu tiên bước vào chỗ ở của bạn gái, chợt cảm thấy rất kỳ diệu, giống như mình đã chính thức bước vào thế giới riêng của cô vậy.

“Em không có dép lê cho đàn ông, anh mang tạm đôi này đi.” Chung Ngải vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, lấy một đôi dép bông mới toanh từ tủ giày ra, rồi đặt cạnh chân anh.

Quý Phàm Trạch hoàn hồn, cúi đầu nhìn sàn nhà sạch bong không có một hạt bụi, “Không cần dép lê đâu.” Anh dứt khoát cởi giày da ra, đi chân trần vào phòng khách.

Không biết là do có thêm người, hay là do thân hình cao ráo Quý Phàm Trạch đứng ở đằng kia mà Chung Ngải chợt cảm thấy căn phòng của mình lại trở nên nhỏ hẹp đến thế. Hơi thở anh quen thuộc đến vậy, nhưng giờ lại khiến trái tim cô đập thình thịch.

Sao cô có thể dẫn đàn ông về nhà lúc hơn nửa đêm chứ? Chung Ngải nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thực ra vừa nãy Quý Phàm Trạch đề nghị lên nhà ngồi, hồi chuông báo động trong lòng cô đã vang lên liên hồi, nhưng cô không đấu lại kỹ năng chơi xấu mọi lúc mọi nơi của người đàn ông này. Lúc ấy, anh chỉ vào chiếc áo sơ mi Pháp ướt sũng trên người, nhẹ nhàng ném ra câu “Ít nhất em cũng nên đưa anh cái khăn lông để lau chứ”, liền làm cho câu từ chối của Chung Ngải kẹt lại trong cổ họng.

Nói thế nào Quý Phàm Trạch cũng là bạn trai cô, anh đã đứng ngoài cửa để chờ lấy khăn lông, cô cũng không thể không cho được. Hơn nữa, chuyện anh bị mắc mưa cũng có liên quan đến cô, trong đầu cô đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng Chung Ngải nhăn mặt thành cái bánh bao đã để anh vào trong.

Cô tỏ vẻ bình tĩnh chỉ vào ghế sô pha, nói: “Anh ngồi trước đi. Để em đi lấy khăn lông cho.”

Quý Phàm Trạch không khách sáo chút nào, thản nhiên “Ừ” một tiếng, rồi thảnh thơi ngồi xuống.

Anh khẽ nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng lại ở góc cuối căn phòng. Chiếc gối in hình Hello Kitty trên bộ sô pha vải, rèm cửa ren tung bay, cùng với những chậu xương rồng bóng vàng* rực rỡ được xếp theo thứ tự bảy sắc cầu vồng trên bệ cửa sổ… Đôi mắt anh sáng lên, tò mò lướt qua từng thứ một, khóe môi không khỏi cong lên.

Tuy bất động sản trên danh nghĩa Quý Phàm Trạch nhiều không đếm xuể, nhưng nơi này lại rất khác với những căn biệt thự mà anh sở hữu. Nó không có nội thất xa hoa, không có vật liệu làm từ đá tự nhiên quý hiếm, cũng không có tác phẩm nghệ thuật giá trị nào, mà chỉ được tạo nên từ tâm tư tỉ mỉ của cô, khiến lòng anh bỗng trở nên mềm mại.

Đến khi Chung Ngải cầm chiếc khăn lông sạch sẽ trở lại phòng khách, người cô liền cứng đờ.

Cô chớp mắt, chỉ thấy Quý Phàm Trạch cởi trần ngồi trên sô pha, áo sơ mi bị anh ném xuống đất, hai khuy măng sét* tinh xảo đặt trên bàn trà vừa mới được tháo ra, “Khụ khụ, khăn lông cho anh này.” Chung Ngải đứng ngẩn ngơ tại chỗ, duỗi tay đưa khăn lông cho anh.

*Khuy măng sét: Được dùng để giữ cố định cổ tay, áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay , nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra (Nguồn: Wikipedia).

Quý Phàm Trạch không nhận lấy, anh đi về phía trước rồi nghiêng người, đầu sát lại gần cô: “Em lau tóc giúp anh đi.”

Người đàn ông này làm bộ như là chuyện dĩ nhiên, nhưng khóe mắt cùng đuôi lông mày của anh thấp thoáng nét vui vẻ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không có ý tốt. Tay Chung Ngải cứng đờ, chậm rãi bước đến trước người anh, đặt khăn lông trên đầu anh, chế nhạo nói: “Anh sai bảo thuận tay thật đấy.”

“Không phải em nên chăm sóc bạn trai một chút sao.” Quý Phàm Trạch khẽ cười nói.

Chịu thôi, khi yêu nhau, ai mặt dày thì sẽ chiếm thế thượng phong mà.

Cách một lớp khăn lông mềm xốp, Quý Phàm Trạch vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng chậm rãi lau mái tóc ngắn của anh, giống như mồi lửa bùng cháy trên da đầu anh, rồi lan đến trái tim anh. Anh cụp mắt, lông mi dài được ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu rọi xuống tạo nên đường cong tuyệt đẹp khẽ run run.



Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa tí tách gõ vào song cửa sổ.

Mắt Chung Ngải lướt qua tóc anh, nhìn đến bả vai vừa rộng vừa bằng, rồi lướt qua cơ bắp căng phồng, cuối cùng là xương bả vai. Cô chỉ cảm thấy phần này của cơ thể anh mang lại cảm giác rất khoẻ khoắn cho người nhìn, như thể tác phẩm thủ công có kết cấu vững chắc lại cực kỳ tinh xảo vậy. Xuống chút nữa là tấm lưng rộng lớn thẳng tắp, cơ bắp phần lưng dẻo dai ôm trọn lấy xương cánh bướm*, thấp thoáng thắt lưng hơi hóp vào, mỗi đường cong đều như dòng nước.

*Xương cánh bướm: Là hai phần xương đối xứng sau bả vai.

Động tác trên tay Chung Ngải không khỏi chậm lại, gương mặt cũng dần nóng lên, lúc này cô mới ý thức được mình đang thưởng thức cơ thể của một người đàn ông. Vào lúc cô đang muốn thu hồi tầm mắt thì bỗng nhiên eo bị siết chặt. Chung Ngải còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm eo, sau đó đè cô trên sô pha. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Quý Phàm Trạch đột nhiên đưa mặt tới, lại chỉ thấy bóng hình của mình trong mắt anh, cùng với ngọn lửa dục vọng bùng cháy mãnh liệt.

Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, hơi thở ấm nóng của anh liền bao phủ lấy khóe môi cô. So với người đàn ông cường thế một giây trước, anh của lúc này hôn cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ thong thả phác họa hình dáng môi cô, giống như đang nhấm nháp miếng bánh ngọt nhỏ bé tinh xảo, yêu thích không nỡ buông nhưng lại không hề nôn nóng “ăn” nó.

Bởi vì anh quá dịu dàng nên các giác quan của cô càng thêm nhạy bén.

Chung Ngải chưa bao giờ biết nụ hôn dịu dàng từ tốn lại trêu người đến vậy, cô bị anh hôn đến cả da đầu đều tê dại, liền nhẹ nhàng đáp lại anh. Ai ngờ, chính nụ hôn lúc hứng khởi này của cô lại đổi lấy Quý Phàm Trạch điên cuồng cắn trả. Giờ đây không còn là nụ hôn phớt qua nữa, người anh bỗng áp xuống thấp hơn, một tay nâng gáy cô, vội vàng cuốn lấy đầu lưỡi cô, dùng sức mút lấy, lực giữa môi răng anh như thỏi nam châm hút hết toàn bộ không khí trong phổi cô vậy…

Trong đêm mưa, chỉ có hai người trong không gian nhỏ bé này, cùng với người phụ nữ mà Quý Phàm Trạch anh đã nhung nhớ từ lâu lắm rồi… Tất cả đều thôi thúc sự đè nén sâu dưới đáy lòng, nỗi khát khao khó có thể nói thành lời bao lâu nay. Bây giờ, dù họ có hôn sâu hơn nữa cũng không thể khiến anh thoả mãn.

“Chung Ngải, có được không em?” Hơi thở nóng bỏng của Quý Phàm Trạch vây quanh môi cô, thanh âm khàn khàn mang theo sự dụ dỗ.

Chung Ngải lập tức nhận ra ám hiệu của anh, toàn bộ dây thần kinh trong cô đều căng lên, đầu lưỡi chợt cứng đờ, cô hoang mang mở to mắt nhìn anh.

… Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

… Việc này cũng quá nhanh rồi.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự do dự của Chung Ngải cùng với lời viện cớ còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị đánh gục bởi hành động bế cô lên của Quý Phàm Trạch.

Do bỗng nhiên bị mất trọng lượng và cảm giác không an toàn khiến cô sợ hãi kêu lên, vô thức ôm lấy cổ Quý Phàm Trạch, giọng nói hơi run vì căng thẳng: “Đừng, đừng…”

Nhưng dường như anh không nghe thấy cô nói, chỉ cúi đầu dùng môi chặn lại âm thanh của cô, không cho phép cô nói ra một tiếng từ chối nào. Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cách vài bước chân, anh bước đi vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, lại không có chút do dự nào.

Quý Phàm Trạch không phải là người đàn ông dễ xúc động, anh vốn định đợi đến khi cô đã yêu anh thì mới làm chuyện ấy, nhưng sau khi nghe qua “Lời chia tay” nửa tiếng trước, lòng kiên nhẫn của anh đã hết sạch; hay cũng có thể nói rằng anh đã chờ mong điều này từ rất lâu, ngày đêm mong nhớ… Thế cho nên không ai có thể ngăn anh có được cô đêm nay cả.

Chỉ có buộc chặt cô bên người thì anh mới có thể yên tâm được.

Cuối cùng cảm giác bay bổng không trọng lượng cũng kết thúc, cả người Chung Ngải nhanh chóng ngã xuống, may mà chiếc giường mềm mại đã đón được hai người họ.



Đèn phòng ngủ không bật, chỉ có ánh đèn mờ ảo chiếu từ phòng khách vào vách ngăn thủy tinh.

Trong một hoàn cảnh quen thuộc, nằm trên chiếc giường quen thuộc cùng với người đàn ông quen thuộc, lại khiến Chung Ngải cảm thấy hết sức xa lạ. Cảm giác vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, kèm theo chút tò mò cùng chờ mong… Đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau mà cô chưa từng được cảm nhận, tim đập như đánh trống.

Dưới ánh sáng mờ ám, đôi mắt Quý Phàm Trạch giống như vòng xoáy màu đen, tận sâu trong mắt có thủy triều đang dâng lên khiến người ta hoảng sợ, gần như muốn nuốt mất chút lý trí còn sót lại của cô. Giờ phút này, trong mắt của họ đều có ảnh ngược của đối phương – Anh quyết tâm phải có được, còn cô xấu hổ và hoảng loạn.

Chung Ngải chậm rãi nhắm mắt, che giấu vẻ mặt đỏ bừng và tiếng tim đập thình thịch trong đêm mưa nặng hạt này, quyết định giao cả tâm hồn và cơ thể mình cho anh, sau đó dùng tất cả những dây thần kinh căng thẳng và mẫn cảm để cảm nhận từng động tác đầy tinh tế dịu dàng của anh… Lúc cơn đau đớn ập đến, nó như một cây đinh xé rách linh hồn cô, sau đó xâm nhập vào cơ thể của cô, khiến cô đau đến nỗi phải cắn chặt môi dưới mới không kêu thành tiếng, đau đến nỗi cô không thể nói với Quý Phàm Trạch rằng mình rất để tâm đến câu anh vừa nói trong xe…

Cô không phải kẻ nhát gan.

Ít nhất là không phải vào lúc này.

Người ta thường nói, mỗi người phụ nữ sẽ vì một người đàn ông mà cố gắng hết mình một lần, nhưng Chung Ngải không ngờ được người đàn ông này lại là Quý Phàm Trạch với cô. Trong hai giây cô đang cuộn tròn vì đau đớn đến tưởng chừng sắp xuất hiện ảo giác, thì trong mắt cô chỉ còn lại mỗi mình anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô có thể cảm nhận được từng đường nét Quý Phàm Trạch ở sát gần mình. Giờ phút này, Chung Ngải kinh ngạc phát hiện tình yêu đúng là loại tình cảm tuyệt diệu nhất của nhân loại, không gì có thể sánh bằng. Khi nó chưa đến, cô có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng lý trí, nhưng một khi vỏ đại não ý thức được sự tồn tại của loại tình cảm này, nó sẽ giống như trận lũ làm vỡ đê, không thể cứu vãn.

Trên thế giới này, khoảng cách gần nhất chính là khi cả tâm hồn và cơ thể đều được anh ôm lấy. Cô đã thích Quý Phàm Trạch từ khi nào nhỉ? Dung lượng bộ não của con người là hữu hạn, nhưng cô vẫn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng nhớ rõ từng câu nói và biểu cảm của anh, cứ như ông trời đã tỉ mỉ khắc sâu hình dáng của người đàn ông này vào tâm trí cô vậy. Nhưng sao cô không tìm thấy được khoảnh khắc nảy mầm của mối tình này nhỉ? Có lẽ là lần đầu tiên anh nói thích cô; cũng có thể là lần đầu tiên anh hôn lên đôi môi cô; thậm chí là sớm hơn nữa….

Đúng là sợi dây tình yêu không biết nguồn gốc này đã chôn sâu trong tim cô rồi. Dù cô và Quý Phàm Trạch sẽ gặp các loại người đáng ghét gì trong chặng đường kế tiếp thì ít ra cô đã hoàn toàn mở lòng với anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô có dũng cảm tuyệt đối, kết quả chính là đau đớn không thể giải thích trong nháy mắt và sung sướng lâu dài.

Nước mắt Chung Ngải giống như thủy triều dâng cao, nhẹ nhàng trào ra khỏi hốc mắt. Hai mắt họ giao nhau, đôi mắt màu đen của Quý Phàm Trạch tràn đầy thương tiếc, anh cúi đầu khẽ hôn nước mắt cô với sự dịu dàng và quyến luyến mà cô chưa từng thấy. Có sự ngọt ngào ngượng ngùng vụt qua con ngươi cô, tựa như giọt mưa hòa vào con sóng xanh, sóng nước dao động trên mặt hồ lập tức gợi lên những gợn sóng lăn tăn, khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Mỗi tế bào và dây thần kinh trên người Chung Ngải như không phải của chính cô, những rung động ở trong cô như được Quý Phàm Trạch bao chặt lấy, cùng nhau chìm xuống đáy hồ bí ẩn xinh đẹp đó. Tận sâu trong con sóng xanh là hình phản chiếu của ánh trăng sáng, cô dựa vào anh, họ cùng thở hổn hển đuổi theo nguồn sáng, cảm giác tuyệt vời ấy không thể nào diễn tả bằng lời…

Âm thanh nước mưa vui sướng gõ lên cửa kính ngày càng lớn, thậm chí còn đến mức dữ dội.

Chung Ngải cảm thấy mình như cây non trong cơn mưa lớn, cành lá non nớt bị mưa to gió lớn thổi đung đưa kịch liệt, mỗi tiếng rung đều chấn động màng tai, đi thẳng vào đáy lòng, rồi lại mang đến vui vẻ và sự kỳ diệu như hạn hán gặp mưa rào. Quý Phàm Trạch chính là cơn mưa tiến đến rất dữ dội, sau đó bướng bỉnh bùng nổ, mỗi lần đều tàn sát bừa bãi, không cho cô bất kỳ giây phút nào để lùi bước.

Cây non rất nhanh đã không chịu nổi thời tiết như vậy, nhưng mưa lớn vẫn không ngừng, ngược lại càng rơi nặng hạt hơn, đảo mắt trận lũ đã ngập trời, giống như sóng biển cuồn cuộn chảy xiết đã hình thành lốc xoáy, lập tức chôn vùi cây non… Vào lúc cây non bị nhổ tận gốc, sắp bay vút lên trời cao thì bão táp bỗng chấm dứt. Sao Kim và mặt trăng nhảy múa tưng bừng trên bầu trời đêm, tựa như viên ngọc trai màu vàng tỏa ra một vầng sáng lộng lẫy đang bao phủ lấy cơn mưa làm dịu cây non khô cằn, mỗi phiến lá đều trở nên ướt át.

Một giây trước khi Chung Ngải xụi lơ, người cô đột nhiên run rẩy mãnh liệt, khẽ khàng ôm chặt anh, cô chỉ cảm thấy trái tim như bị bàn tay của anh thỏa thích trêu chọc.

Mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ khi nào, thấm thoát mưa bụi lại tiếp tục rơi.

Suốt một đêm, Chung Ngải không đếm được đã có bao nhiêu trận mưa nữa, khi thì mưa phùn dài đằng đẵng, khi lại là mưa to gió lớn… Cô chỉ nhớ mang máng khi trận mưa cuối cùng dừng lại, bầu trời đã bao phủ bởi một vầng sáng màu bạc. Cả người cô bủn rủn, giống như bị người ta vét sạch, ngay cả hô hấp cũng rất khó nhọc, rất nhanh đã rúc vào khuỷu tay ấm áp của anh, mơ màng thiếp đi.

Trong cơn buồn ngủ, lỗ tai cô khẽ động đậy, hình như nghe được giọng nói khàn khàn trầm thấp chậm rãi lọt vào tai mình: “Chung Ngải, anh yêu em.”