Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 45: Chung Ngải không có chút quan hệ gì với ông cả!


“Bác trai, đây là gan ngỗng nhập khẩu từ nước Pháp, mùi vị không tệ, bác nếm thử xem. Bác gái, Atiso có tác dụng dưỡng nhan và hạ huyết áp, nghe Chung Ngải nói gần đây bác bị cao huyết áp, ăn nhiều sẽ có lợi……”

Sau khi “tình cờ gặp được” một nhà Chung Ngải, Quý Phàm Trạch liền đề nghị cùng ăn tối, Từ Hải Đông và Chung Tú Quyên lặng lẽ liếc nhau, còn chưa kịp thống nhất ý kiến, Chung Ngải đã giòn giã đáp một tiếng “Được”. Sau khi ngồi xuống, Quý Phàm Trạch cố gắng thể hiện phong thái lịch lãm và quý phái của mình bằng cách giới thiệu món ăn cho hai người lớn tuổi và giải thích các thành phần của món ăn. Sự khác biệt duy nhất với bình thường chính là thái độ khiêm tốn, đồng thời cũng che giấu sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, trông giống như anh trai hàng xóm, chứ không hề mang đến cảm giác xa cách.

Biết rõ anh đang giả vờ để gây ấn tượng tốt, nhưng Chung Ngải vẫn không nhịn được mà cười vui vẻ phối hợp với anh.

Tuy đây đều là những món ăn hàng đầu, nhưng Chung Tú Quyên lại cảm thấy nhạt nhẽo, không biết vì sao bà vừa thấy Quý Phàm Trạch, liền nhớ tới cuộc điện thoại của Lý Kinh Sinh mấy ngày trước.

Lúc lòng bà đang rối như tơ vò, Từ Hải Đông chợt mở miệng: “Tiểu Quý à, cậu thích Tiểu Ngải thật lòng sao?”

Từ Hải Đông là người thông minh, lại còn lăn lộn chốn quang trường hơn nửa đời, gặp qua vô số người, ngày thường đôi mắt kia hiền từ là thế, nhưng khi nhìn người còn sắc bén hơn cả chim ưng. Sao ông lại không nhìn ra Quý Phàm Trạch đang nghĩ đến điều gì chứ, vậy nên dứt khoát nói thẳng ra.

Đề tài trên bàn ăn đột nhiên nhảy vọt từ ăn uống lên quan hệ trai gái, Chung Ngải hơi run, nghĩ thầm về những chuyện sắp xảy ra, tay cầm nĩa không khỏi nắm chặt hơn.

Quý Phàm Trạch vẫn bình tĩnh như cũ, đôi mắt hẹp dài chứa ý cười nhạt, mục đích lần này của anh chính là gỡ bỏ hết khúc mắc của ba mẹ Chung Ngải với mình. Nói theo cách phổ biến là gạo nấu thành cơm, anh sẽ chịu trách nhiệm với Chung Ngải. Nói một cách sâu sắc hơn, nếu yêu nhau thì trong lòng đừng nên suy nghĩ nhiều về chuyện gì khác. Anh không muốn Chung Ngải khó xử khi bị kẹt giữa anh và ba mẹ, từ lần trước cô nàng này ồn ào đòi chia tay với anh bởi ý kiến của họ, thì anh đã thấy được người nhà chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cô.

Quý Phàm Trạch nhìn Từ Hải Đông, vô thức trở nên nghiêm túc hơn, giọng điệu nhẹ nhàng của anh có thêm chút chắc chắn: “Bác trai, cháu…”

Rất nghiêm túc.

Đáng tiếc ba chữ mấu chốt còn chưa nói ra, giọng Quý Phàm Trạch đột nhiên im bặt. Sắc mặt hai vị trưởng bối ngồi đối diện anh lạnh căm, tầm mắt lướt qua bờ vai của anh, rồi cố định tại đó.

Quý Phàm Trạch và Chung Ngải đều đưa lưng về phía cửa, hai người khó hiểu, theo bản năng xoay đầu lại thì thấy….

Người tới là một nhà ba người, nhìn có vẻ là đến dùng cơm.

Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, ba người đó thay đổi hướng đi, bước tới bàn bọn họ. Chưa tới gần, một giọng nữ trẻ tuổi đã nói trước: “Ôi, đây là ai vậy? Những loại người này mà cũng xứng đến nơi xa hoa như vậy để dùng bữa sao?”

Ngoại trừ ra Mạnh Tình ra thì còn ai có cái giọng vừa hống hách vừa lớn tiếng nữa.

Chung Ngải không ngờ họ chỉ ăn một bữa cơm mà cũng gặp được gia đình Mạnh Tình, đúng là oan gia ngõ hẹp, xui xẻo quá đi. Lần trước mấy người này đã khiến mẹ cô vô cùng tức giận, Chung Ngải nóng lòng che chở mẹ nhưng vừa đứng lên chuẩn bị cãi lại, thì đã bị ngăn bởi một ánh mắt sắc bén.

Cùng lúc đó, chủ nhân của ánh mắt kia chậm rãi đứng dậy.

“Lý Kinh Sinh, ông dạy con mình như vậy sao? Biết là nhà hàng xa hoa mà còn hô to gọi nhỏ, đúng là vô giáo dục.” Người nói chuyện là Từ Hải Đông với vai trò chủ gia đình bảo vệ vợ con, giọng điệu bình tĩnh, lời nói lại như trong bông có kim.

Lý Kinh Sinh bị ông nói thế sắc mặt liền trầm xuống, nhưng vẫn không ngăn nổi ông ta trào phúng: “Ông so đo với một đứa trẻ làm gì, nhưng có vẻ ông cũng dạy con gái tôi khá tốt nhỉ…”

Vừa nghe lời này, Chung Tú Quyên không ngồi yên được nữa, bà vén tóc ra sau tai, nổi giận nói: “Ai là con gái của ông? Chung Ngải không có chút quan hệ gì với ông cả!” Miệng vết thương năm xưa đã thành sẹo, kéo căng một cái là đau, còn xen lẫn oán hận. (EbookTruyen.Net)

Mắt thấy sắp xảy ra xung đột, Mạnh Cúc Anh lặng lẽ gập khuỷu tay chọc Lý Kinh Sinh, giả vờ yếu đuối không muốn làm lớn chuyện. Năm đó bà ta cũng dùng dáng vẻ chim nhỏ nép vào người, yếu đuối đáng thương này để hạ gục Lý Kinh Sinh, Chung Tú Quyên đã quá hiểu chiêu này, bà nhìn chằm chằm Mạnh Cúc Anh, như muốn nhìn thấu ý xấu giấu trong bề ngoài mảnh mai của người đàn bà này.

Bầu không khí như đông lạnh, ngay cả tiếng nhạc du dương ở nhà hàng cũng như ngừng lại trong khoảnh khắc này.

Hai nhà là kẻ thù cũ, sáu người đều đứng dậy, chỉ có mình Quý Phàm Trạch vẫn ngồi im ở bàn ăn. Mày anh nhíu chặt, ngay cả ánh đèn nhu hòa cũng không thể xua tan sự tối tăm giữa lông mày anh, ngày càng nặng nề.

Tầm mắt Mạnh Tình dừng lại trên người anh, cô ta không những thất bại trong chuyện tình cảm, mà chuyện sao chép luận văn cũng càng ngày càng lớn, nghĩ cũng biết đây không phải là chiêu trò của Chung Ngải, vậy thì chỉ có Quý Phàm Trạch mới có bản lĩnh ấy.

Cô ta tức giận, không nhịn được mà cắn chặt hàm răng, liếc nhìn Chung Ngải: “Chung Ngải, cô là kẻ thua cuộc, đừng tưởng rằng cướp được đàn ông là đời này thắng rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng so được với tôi!” Hiển nhiên cô ta đã bí quá hóa liều.



Xem ra cô không tránh được trận chiến này rồi, Chung Ngải nhìn lại cô ta, môi hơi run lên, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Tôi cướp người đàn ông nào?”

“…”

Bên này tiếng động quá lớn, khiến không ít khách hàng gác đũa muỗng nĩa xuống, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn sang. Thậm chí, họ còn kinh động đến cả giám đốc nhà hàng, anh ta chạy chậm tới đây, đứng một bên do dự không biết có nên khuyên nhủ không.

Quý Phàm Trạch thong dong đặt khăn ăn xuống, ưu nhã đứng dậy, mỗi một động tác đều rất đúng mực, anh không nhìn người khác, mà chỉ nhìn về phía người khởi xướng: “Mạnh Tình!” Cho dù anh vẫn giữ vững giọng điệu ngày thường, nhưng khi lắng nghe cẩn thận thì có thể nghe thấy sự tức giận trong đó.

Anh chỉ vừa gọi tên thôi, đã khiến sắc mặt Mạnh Tình dần tái nhợt, đến khi nó đã trắng bệch cứng đờ như đá điêu khắc, Quý Phàm Trạch mới tiếp tục nói: “Đêm nay tôi mời ba mẹ vợ tương lai đến ăn cơm, ai cho cô lá gan tới phá đám hả?”

Một câu đã làm sáng tỏ chẳng có cái gì gọi là cướp đàn ông cả, trước nay anh chỉ là người đàn ông của mình Chung Ngải.

Không chỉ riêng Mạnh Tình bị kích thích bởi cách xưng hô “Ba mẹ vợ” này, trong chớp nhoáng, Chung Ngải kinh ngạc nhìn sắc mặt mấy người khác lần lượt thay đổi, trong mắt mỗi người đều hiện lên hai chữ “Khiếp sợ”. Nhưng Chung Ngải cũng không lo được cho người khác, bởi vì chính cô cũng bị những lời này của Quý Phàm Trạch làm cho sửng sốt.

Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu xuống khuôn mặt xám như tro của Mạnh Tình, trong lòng cô ta như có âm bảo đừng tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng đôi mắt lại không chịu khống chế, cô ta nhìn chằm chằm Chung Ngải, ánh mắt bùng lên ngọn lửa ghen ghét, giống như đang nói “Tôi sẽ khiến cô đẹp mặt”.

“Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa.” Mạnh Cúc Anh vẫn luôn không lên tiếng bỗng đứng ra hòa giải, kéo hai cha con sang bàn ăn khác, “Khó khăn lắm chúng ta mới đặt được chỗ, đi ăn cơm thôi.”

Nào ngờ ba người chưa kịp đi, thì Quý Phàm Trạch đã phất tay gọi giám đốc nhà hàng đang đứng cứng nhắc bên kia tới, “Tiểu Vương, tiễn khách, nơi này không chào đón bọn họ.”

Chung Ngải cứ tưởng mình đã từng thấy dáng vẻ khi tức giận của Quý Phàm Trạch, lúc ấy mặt mày anh lạnh lẽo như nước mùa thu, vô hình làm người khác cảm thấy se lạnh, nhưng giờ phút này cô mới ý thức được, đó vốn không phải dáng vẻ tức giận của anh. Khi anh thực sự tức giận, hẳn là giống như bây giờ, ánh mắt băng giá, tựa như lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng đâm thủng những kẻ đáng ghét.

Giám đốc Vương đương nhiên biết “Bọn họ” mà Quý Phàm Trạch nói là ai, thấy ba người đột nhiên dừng chân, anh ta tiến lên đẩy Lý Kinh Sinh, “Ngại quá, ông chủ chúng tôi bảo tôi tiễn khách.” Ông chủ không thích khách hàng nào thì anh ta cũng không cần khách sáo với họ rồi.

Lý Kinh Sinh bị anh ta đẩy đến xiêu vẹo, không cam lòng lại không có chỗ trút giận, bèn cắn răng phun ra câu: “Có tiền thì ghê gớm lắm sao, bán con gái để làm giàu…” Tiếng mắng xa dần, một nhà ba người bị giám đốc và bảo vệ xua đuổi chật vật rời đi.

Nhà hàng yên tĩnh trở lại, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng trên bàn cơm nhất thời chưa về được.

Chung Ngải nhíu mày hỏi Quý Phàm Trạch: “Nhà hàng này là của anh à?”

“Không hẳn, anh giữ 60% cổ phần thôi.” Anh hờ hững đáp lại.

Lông mày nhíu lại của Chung Ngải vẫn chưa giãn ra, giật giật môi, cô đang định nói tiếp, thì bàn tay đặt trên đùi bỗng nóng lên. Quý Phàm Trạch vỗ mu bàn tay cô, khẽ lắc đầu. Chung Ngải cũng ngầm hiểu, gật đầu, không nói chuyện nữa.

Giờ phút này, hai người vô cùng ăn ý.

Cô vốn muốn hỏi anh “Một nhà Mạnh Tình xuất hiện cũng nằm trong kịch bản của anh sao?”, nhưng không cần cô nói ra khỏi miệng, Quý Phàm Trạch liền đoán được thắc mắc của cô, lập tức lắc đầu phủ nhận.

Nhưng suy cho cùng anh còn phải cảm ơn người phụ nữ Mạnh Tình không biết trời cao đất dày kia, ít nhất sau khi bị nhà bọn họ quấy nhiễu, anh không cần phải trả lời về vấn đề Từ Hải Đông mới hỏi.

Giờ đây, chuyện anh có thật lòng với Chung Ngải đã rõ như ban ngày. Khi tình địch khiêu khích, quang minh chính đại tỏ rõ lập trường của mình không phải càng thuyết phục hơn tỏ tình sao?

Từ Hải Đông không nghiền ngẫm về ý nghĩa sâu xa của cách gọi “Ba mẹ vợ”, suy cho cùng thì trong lúc giương cung bạt kiếm kia, Quý Phàm Trạch đã không làm cho hai người bọn họ mất mặt, mà còn như giữ đủ mặt mũi. Từ Hải Đông tỉnh bơ thay đổi đề tài, kết thúc chuyện không thoải mái vừa rồi: “Tiểu Quý à, mấy món nơi này mùi vị không tồi.”

Chung Tú Quyên nở một nụ cười thật lòng, phụ họa: “Đúng vậy, cháu xem cô ăn được nhiều chưa này.” Lúc này bà cảm thấy rất kỳ diệu, tuy vừa rồi bị một màn kia kích thích đến tăng huyết áp, nhưng nỗi căm hận năm xưa trong lòng lại vô tình tan biến.

Chuyện xấu biến thành chuyện tốt, Quý Phàm Trạch cũng không khách sáo, thuận thế nói: “Cháu muốn bàn bạc một chuyện với bác trai bác gái ạ.”

“Hả?” Ba người đồng loạt nhìn về phía anh.



Quý Phàm Trạch phủ lên mu bàn tay của Chung Ngải, hơi dùng sức, cầm toàn bộ bàn tay cô, “Cháu muốn cho Chung Ngải dọn đến nhà cháu.”

“!!!”Ba người nhất thời không nói nên lời.

Bầu không khí trên bàn chợt yên tĩnh.

Sao một người đàn ông nhìn đứng đắn lại có thể dùng thái độ thản nhiên để nói ra một câu kinh hãi như thế? Nghe vậy, chiếc thìa bạc trong tay Chung Tú Quyên không cẩn thận rơi xuống bàn, nhân viên phục vụ tri kỷ vội vàng đổi thìa mới cho bà.

Từ Hải Đông phản ứng tương đối nhanh, làm bộ ho một tiếng: “Tốc độ phát triển của các con có quá nhanh không? Hai con mới yêu nhau không bao lâu, dù sao Tiểu Ngải cũng là con gái, loại chuyện này mà truyền ra ngoài thì không tốt lắm đâu.” Khụ khụ, đề tài này khiến Từ Hải Đông rất xấu hổ, cái mặt già sắp không nhịn được nữa rồi.

“Vâng ạ.” Quý Phàm Trạch hơi gật đầu, biểu cảm không thay đổi, không thấy thất vọng khi bị từ chối, ngược lại khóe môi còn khẽ nhếch: “Bác trai lo lắng là đúng, do cháu không suy xét chu toàn. Vậy một thời gian nữa chúng ta lại bàn lại chuyện này, tóm lại cảm ơn hai bác đã giao Chung Ngải cho cháu.” Lời đáp lại này của anh vô cùng trôi chảy.

Chung Ngải ngơ ngác nhìn anh, sao cô không nhớ được ba mẹ đã đồng ý cho hai người yêu nhau từ lúc nào nhỉ!

Lúc này Từ Hải Đông và Chung Tú Quyên mới ngớ ra là mình bị tên nhóc này bẫy, nhưng đã muộn rồi, một tay Quý Phàm Trạch khẽ cào lòng bàn tay Chung Ngải, một tay khác giơ ly đế cao lên, thong dong nói: “Cháu kính hai bác một ly, cháu nhất định sẽ chăm sóc Chung Ngải thật tốt.”

“…”

Giờ phút này cảm xúc của hai người lớn vui buồn lẫn lộn, vốn chuẩn bị không đồng ý chuyện Chung Ngải hẹn hò với nó, ai dè đối phương lại nhảy qua đoạn này, trực tiếp đề nghị ở chung… Chủ đề này quá mạnh bạo, hai người lớn trong nhà bị mất tập trung, nhất thời không xem xét được nên đã thành công để cho anh thực hiện gian kế.

Từ Hải Đông nghĩ lại không khỏi nở nụ cười, hứng thú liếc nhìn Quý Phàm Trạch, kết luận: “Làm cha mẹ vốn không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái, nhưng cháu cũng thấy bộ mặt của nhà Mạnh Tình rồi chứ, vốn xuất phát từ tâm lý bảo vệ con gái, các bác không muốn Tiểu Ngải bước vào vũng nước đục này. Bây giờ hai con đã chính thức yêu đương, các bác phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cháu phải nhớ đối xử tốt với Tiểu Ngải, đừng để con bé chịu ấm ức…”

Chung Ngải nghe câu nói này đôi mắt liền ê ẩm, sao cô lại có cảm giác như mình chuẩn bị đi lấy chồng thế này.

Ý cười nhạt vẫn treo trên khóe miệng Quý Phàm Trạch, giống như chỉ duỗi tay khẽ chạm vào thôi là ý cười cũng biến mất vậy, “ Xin hai bác cứ yên tâm.”

Ăn một bữa mà như đánh trận, trái tim Chung Ngải lúc lên cao lúc lại xuống thấp. Sau khi tạm biệt ở cửa nhà hàng, Từ Hải Đông lái xe Chung Ngải đưa vợ về nhà.

Chung Ngải ngồi trên xe Quý Phàm Trạch, “Có phải anh điên rồi không? Sao lại đưa ra đề nghị muốn ở chung?” Khi hỏi những câu này, mặt cô đỏ bừng, không giống trách cứ, mà lại giống liếc mắt đưa tình hơn.

Quý Phàm Trạch nhếch khóe môi, liếc mắt nhìn cô như thay cho lời “Ngốc muốn chết”.

“Đêm nay anh phải bàn bạc với ba mẹ em. Anh càng nâng yêu cầu của mình lên cao, thì đường lui càng lớn, em đã hiểu chưa?”

Thật ra đạo lý này rất đơn giản, giống như trong kinh doanh vậy. Quý Phàm Trạch muốn bảng giá là năm triệu (ở bên nhau), nhưng anh sẽ đưa ra cái giá mười triệu (ở chung), biết rõ hai người lớn sẽ không chịu, nhưng anh vẫn muốn đưa ra, vậy thì đối phương sẽ giảm bớt năm triệu như anh mong muốn. Nếu ngay từ đầu anh đã trực tiếp đưa ra năm triệu, ai biết cuối cùng đối phương sẽ giảm xuống bao nhiêu chứ.

Chung Ngải suy nghĩ, nháy mắt đã hiểu, giơ tay đập anh: “Sao anh lại có tầm nhìn xa như vậy chứ!”

“Không nhìn xa thì có thể theo đuổi được em à.” Mắt Quý Phàm Trạch vừa đen vừa sâu, đáy mắt có ý cười nhẹ.

Xe dừng lại dưới lầu nhà Chung Ngải, cô mở cửa xuống xe, động tác của Quý Phàm Trạch cũng y hệt.

Chung Ngải không khỏi dừng bước, quay đầu lại hỏi người đàn ông vẫn luôn theo đuôi cô: “Anh đi theo em làm gì, sao lại không về nhà?”

“Đêm nay anh ngủ ở nhà em.” Quý Phàm Trạch ôm lấy vai cô vô cùng tự nhiên.

Vai Chung Ngải hơi ghìm xuống: “???”

“Ba em không cho em ở nhà anh, anh chỉ có thể tạm chấp nhận ở chỗ em vậy.” Dưới ánh trăng, đuôi lông mày và khóe mắt anh đều nhiễm ánh sáng nhạt.