Tại căn hộ độc thân của Chung Ngải.
Những chi tiết nhỏ như tủ giày có dép lê của đàn ông, trong tủ quần áo có treo âu phục của đàn ông và cốc trên bàn ăn cũng là đồ đôi đều lọt vào trong mắt Trầm Bắc, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn không hỏi gì.
Ngoài trời mây đen dần kéo đến, có vẻ trời sẽ mưa to bất cứ lúc nào, không phải thời tiết thích hợp để ra ngoài.
Trầm Bắc đặt thùng vải xuống rồi ngồi trên sô pha: “Không phải em có chuyện muốn nói với anh à?” Giữa mày anh tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng khi tầm mắt chuyển đến hai quầng thâm mắt trên mặt Chung Ngải, anh bỗng nở nụ cười hiểu rõ: “Ngủ không ngon à? Em cãi nhau với tên họ Quý kia rồi? Anh không phải anh trai tri kỷ đâu, nếu em nói với anh chuyện của anh ta, thì anh sẽ đi ngay.”
Đột nhiên bị đoán trúng một nửa tâm sự, Chung Ngải không muốn kinh ngạc cũng không được, nhưng đây không phải trọng điểm, cô vội vàng phủ nhận theo bản năng: “Không phải.”
Bên môi Trầm Bắc vẫn còn nụ cười đùa giỡn, không đợi độ cong duyên dáng kia được thu hồi lại, anh đã nghe thấy Chung Ngải chuyển đề tài, đột ngột nói: “Vũ Hề là bạn em, em đã biết chuyện của hai người…”
Không biết là bị kích thích bởi nghe được cái tên kiêng kỵ kia, hay là chuyện cũ đen tối anh vĩnh viễn không muốn nhắc lại bị nhắc đến, mà độ cong bên môi Trầm Bắc lập tức cứng đờ, đột nhiên mím chặt lại.
Người đàn ông luôn biết che giấu cảm xúc giờ phút này lại chẳng hề che đậy, ánh mắt anh tối đi, ngồi thẳng người, rồi ngắt lời cô: “Tiểu Ngải, do sự bồng bột của tuổi trẻ mà anh đã phạm sai lầm mà hầu hết đàn ông đều mắc phải, vậy nên anh sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm của bản thân cho tới khi Tiếu Tiếu trưởng thành. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Đỗ Vũ Hề, dù mẹ của Tiếu Tiếu là ai thì anh cũng sẽ làm tròn chức trách của một người cha với thằng bé…”
Đời này anh chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, cũng chính là người đang ngồi trước mặt anh đây. Cô không chỉ là người phụ nữ tồn tại trong hồi ức thanh xuân của anh, là người anh không thể tiếp tục yêu trong hiện thực tàn khốc này, mà còn là ước nguyện ban đầu của anh.
Khi buột miệng thốt ra những lời này, ngay cả bản thân Trầm Bắc cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Sao anh lại giải thích chuyện này với Chung Ngải chứ? Vì sao mọi chuyện đã đến nước này rồi, mà điều anh để ý nhất lại là Chung Ngải sẽ nghi ngờ tình cảm nhiều năm của anh dành cho cô? Cảm giác này giống như cô là một bức tranh bị niêm phong ở tận sâu đáy lòng anh, biết rõ thời gian đã làm bức tranh dần nhăn nhúm, cũng biết rõ những vết bẩn và bụi bặm trên bức tranh không thể phủi sạch, nhưng anh vẫn kiên trì, cố chấp muốn xóa hết những vết bụi bẩn, khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó.
Chung Ngải cứng họng, sững sờ nhìn Trầm Bắc, không nói nên lời.
Tuy rằng anh đã lạc đề, nhưng những tin tức lộ ra từ lời nói của anh vẫn khiến cô không kiềm chế được mà run rẩy. Hai mắt giao nhau trong phút chốc, Chung Ngải vô thức cúi đầu, phớt lờ lời ngỏ cùng với ánh mắt đau xót kia, như thể làm vậy sẽ khiến những lời cô sắp nói trôi chảy hơn vậy.
“Trầm Bắc, em không có ý này. Em không để ý chuyện giữa anh với Vũ Hề đâu.” Không cần ngẩng đầu Chung Ngải cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt đau xót của người đàn ông này càng sâu thêm mấy phần, cũng may là cô đã lấy lại được lý trí và sự bình tĩnh của mình: “Vũ Hề là một cô gái tốt, dù giữa hai người có hiểu lầm gì thì cô ấy cũng là mẹ Tiếu Tiếu, anh không cho cô ấy gặp con là không đúng.”
Trầm Bắc không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: “Hóa ra Đỗ Vũ Hề nhờ em làm thuyết khách.”
Cặp lông mày vẫn luôn cau lại của anh bỗng dưng giãn ra với vẻ tự giễu, khiến anh trông càng bết bát hơn, hóa ra là anh tự mình đa tình. Khi một người phụ nữ không để tâm đến chuyện ngu ngốc bạn đã làm, còn tới làm thuyết khách cho tình địch thì tình cảm cô ấy dành cho bạn cũng rõ như ban ngày.
Biết rõ Trầm Bắc không nghe lọt tai mấy lời cô nói, nhưng nghĩ đến Đỗ Vũ Hề đang nằm trên giường với vết thương nơi tay, cô đành phải kiên trì nói tiếp: “Vũ Hề biết sai rồi nên mới về nước tìm anh và Tiếu Tiếu, ít nhất anh cũng nên cho cô ấy một cơ hội.”
“Một cơ hội nữa?” Trầm Bắc nhướng mày nhìn chằm chằm vào Chung Ngải, vừa như nói đùa, lại vừa như nghiêm túc: “Chung Ngải, sao em không cho anh một cơ hội?”
Ngay lúc chuông báo động trong lòng vang lên mãnh liệt rằng cô sắp không ứng phó nổi cuộc đối thoại này, thì Trầm Bắc lại không chấp nhất với vấn đề này nữa, giống như vừa rồi anh chỉ nói đùa với cô thôi, anh nhíu mày nói: “Chung Ngải, em chưa từng trải qua nên em không hiểu. 5 năm này, người Đỗ Vũ Hề làm tổn thương không phải là anh, mà là Trầm Tiếu. Vì cho Tiếu Tiếu một gia đình hoàn chỉnh, anh đã từng nỗ lực, thậm chí còn từ bỏ tình yêu của mình để xây dựng một mái nhà với cô ta. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta đã làm gì cho Tiếu Tiếu? Em thử tưởng tượng xem, một đứa bé lớn lên trong thế giới thiếu vắng hình bóng của người mẹ thì sẽ như thế nào?”
Phòng khách được thiết kế quay về hướng bắc nên ánh sáng rất kém, hơn nữa trời còn nhiều mây, trong nhà tối om. Dưới ánh sáng như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đều nhuốm đầy sự đau thương.
Nhìn gương mặt quen thuộc này, Chung Ngải bỗng nhiên cảm thấy xa lạ. Đúng vậy, cô tự cho rằng mình hiểu nỗi khổ của một người cha đơn thân nên mới giúp anh san sẻ một số việc trong khả năng của mình, chẳng hạn như giúp anh chăm sóc Trầm Tiếu lúc anh bận tối mặt tối mũi. Nhưng bây giờ Chung Ngải mới muộn màng nhận ra rằng, cô không thực sự hiểu rõ thế giới nội tâm của người đàn ông này. Dù cho trước kia anh có làm sai điều gì, thì cô cũng phải thừa nhận rằng anh là một người cha tốt, thậm chí ngay cả khi anh không thể tha thứ cho Đỗ Vũ Hề, thế giới này cũng sẽ không bởi vậy mà trách móc anh nặng nề, bởi vì anh đã phải trả giá quá nhiều rồi.
Trầm Bắc cũng không ngờ có một ngày mình nói nhiều với Chung Ngải như vậy, không biết là thoải mái, hay là ngột ngạt nữa. Nói xong, anh cũng không định tiếp tục đề tài này nữa, giống như anh cũng không còn lý do gì để ở lại vậy.
Chung Ngải vẫn luôn không nói, tựa như đang đắm chìm trong phút trầm tư ngắn ngủi, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng người lay động phản chiếu từ bàn trà thủy tinh, cô mới phát hiện Trầm Bắc đã đứng dậy từ sô pha.
Trong nháy mắt cô hoàn hồn ngẩng đầu, đúng lúc anh hơi cúi xuống, hai ánh mắt bất chợt giao nhau, anh nói với Chung Ngải: “Trên đời này, không phải sai lầm và tiếc nuối nào cũng có thể bù đắp, tựa như anh và em, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ…” Anh và Đỗ Vũ Hề cũng thế.
Ai dè, không đợi Trầm Bắc nói xong câu này…
Chỗ cửa đột nhiên truyền đến tiếng tra chìa vào ổ khóa, cùng với đó là một giọng nam trầm ấm không mấy thân thiện, giống như bản nhạc không có quá trình chuyển tiếp chợt vang lên âm cao, vừa đột ngột lại vừa chói tai.
“Tôi thấy người thực sự bỏ lỡ là tôi mới phải?”
Nghe vậy ánh mắt của Chung Ngải và Trầm Bắc rời đi đồng loạt nhìn về phía cửa, nhưng vẫn chậm một bước, khi ánh mắt hai người chạm nhau lẫn sự kinh ngạc đều bị Quý Phàm Trạch vừa bước vào cửa bắt gặp.
Hơn nữa vừa nãy cách một cánh cửa, câu “Bỏ lỡ” chó má kia vô tình lọt vào tai anh, khiến cho sắc mặt của Quý Phàm Trạch còn âm u hơn cả bầu trời giông bão ngoài cửa sổ. Ánh mắt lạnh băng của anh bỗng nổi lên bão táp, sau khi nhìn lướt qua Chung Ngải với sức công phá cực mạnh, anh thoáng nhìn lên, rồi dừng lại ở khuôn mặt cứng nhắc của Trầm Bắc.
“Trầm tiên sinh, tôi khiến anh hoảng sợ rồi à?” Tuy anh đang cong môi, nhưng tuyệt đối không phải là đang cười.
Tuy Trầm Bắc rất bình tĩnh, nhưng khi bị đối phương chất vấn với giọng điệu này, giọng anh cũng không khỏi trầm xuống: “Không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ tới gõ cửa, tôi không có gì phải sợ cả.”
Bị người ta mắng là “Quỷ”, vẻ mặt Quý Phàm Trạch càng lạnh lùng hơn, đôi mắt đen hẹp dài ẩn chứa sự tức giận, nhưng Trầm Bắc hoàn toàn phớt lờ anh, chỉ nói với Chung Ngải: “Anh đi trước.”
“Ừ.” Cô vội vàng đứng dậy, gật đầu với cái cổ cứng ngắc.
Căn hộ này của Chung Ngải vốn nhỏ, lối vào được thiết kế chật hẹp, giờ lại thêm Quý Phàm Trạch y như ông chủ nhà kiêu căng chắn lối, Trầm Bắc chỉ có thể nghiêng người rời đi. Nếu không vì tránh gây thêm phiền phức cho Chung Ngải, thì anh ta đã đấm gãy chiếc mũi xinh đẹp của Quý Phàm Trạch rồi.
Vào giây phút cánh cửa đóng lại, trong phòng bỗng yên tĩnh, cảm giác áp bức càng thêm mãnh liệt.
Chung Ngải không nhìn tên thần giữ cửa mặt đen kia, chỉ cúi người định cất chiếc cốc trên bàn trà, nào biết tay cô còn chưa chạm vào, khuỷu tay đã bị nắm chặt, cứ vậy mà bị anh kéo lên.
“Chung Ngải, em muốn tụi mình bình tĩnh một chút, đây là cái gọi là bình tĩnh của em sao?” Quý Phàm Trạch không chú ý đến việc cô bị đau đến nghiến răng, lạnh giọng nói tiếp: “Tối hôm qua em khóa trái cửa nhốt anh ở bên ngoài, sáng sớm lại để một người đàn ông không đứng đắn vào trong, trong mắt em còn có người bạn trai là anh không?”
Đúng vậy, anh cảm thấy rất bất an.
Đời này, Quý Phàm Trạch chưa từng trải nghiệm cái loại cảm giác bất an luôn chực chờ quấy phá khiến anh vô cùng khó chịu như thế này.
Anh ở dưới lầu canh giữ cho cô suốt đêm, vừa rồi trơ mắt nhìn Trầm Bắc đi lên, vốn dĩ anh cũng không định vào để tránh cho Chung Ngải thấy lúng túng. Anh cố kìm cơn giận để đứng đợi hai mươi phút ở dưới lầu mà vẫn không thấy thằng nhóc thúi kia rời đi. Quỷ mới biết anh làm sao chịu đựng được trong hai mươi phút đó, mỗi một giây trôi qua đều là sự giày vò với tim anh. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ Chung Ngải đang giận anh, quá nhiều trường hợp đã chứng minh rằng khi các cặp đôi cãi nhau luôn là thời cơ tuyệt vời để tình địch thừa cơ chen vào.
Quý Phàm Trạch vừa dứt lời, có một tia chớp xẹt qua cửa sổ, tiếng vang ầm trời, sấm sét cuộn trào. Chung Ngải chưa thấy rõ khi ánh sáng chói mắt xẹt qua mặt người đàn ông này thì vẻ mặt anh hung ác nham hiểm cỡ nào, cô đột nhiên dùng sức hất bàn tay đang giữ chặt khuỷu tay cô ra, lùi về sau hai bước.
Hai tay cô ôm vai, không nhìn Quý Phàm Trạch, giọng điệu không mấy thân thiện: “Trầm Bắc không phải là người không đứng đắn, anh ấy là bạn em. Hơn nữa đây là nhà em, em sẽ cho bất cứ ai vào nếu em muốn.”
Người đàn ông luôn lạnh lùng tự tin cũng có lúc kích động không kiềm chế được, đôi chân dài của Quý Phàm Trạch bước lên, nắm cái cằm nhọn của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Không phải em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ gặp lại Trầm Bắc rồi sao? Bây giờ em lật lọng, bảo làm sao sau này anh tin em được đây? Hả?”
Hơi thở nóng rực phả lên mặt Chung Ngải khiến cô hít thở không thông, đồng thời cũng thổi bùng ngọn lửa trong lòng cô.
Sao người đàn ông này lại có thể hành xử như vậy chứ? Chuyện giữa hai người bọn họ còn chưa giải quyết xong, sao anh không hỏi cô đã dễ chịu hơn tí nào chưa, đã tha thứ cho anh chưa? Hỏi vì sao cô lại gặp Trầm Bắc cũng được mà.
Nhưng những điều đó đều không xảy ra, anh vừa tới đã kết tội cô, như thể cô là một tên trộm lén gặp người bị bắt tại trận vậy.
Chung Ngải bị bắt ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt lạnh lùng như được nước mưa gột rửa của Quý Phàm Trạch.
Cô cắn môi, gằn từng chữ: “Quý Phàm Trạch, sau này anh đừng nhúng tay vào chuyện của em nữa.”
Ngừng một chút, cô xoè tay về phía anh, “Trả chìa khóa cho em, sau đó anh có thể đi rồi.”
Trong nháy mắt, ngực Quý Phàm Trạch như có một vật cùn đâm vào, đau nhức vô cùng, cảm giác đau đến nóng ruột đốt phổi dần lan ra toàn bộ lồng ngực…