“Chào mừng ngài Quý trở về!”
Quý Phàm Trạch sở hữu rất nhiều căn biệt thự, mà căn ở vùng ngoại ô này cách khá xa công ty nên ít khi anh trở về. Anh vừa bước vào cửa, đám người hầu lập tức niềm nở đón chào, mà phản ứng đầu tiên của họ khi nhìn thấy cô gái được anh dắt ở phía sau chính là ngẩn người, rồi cả đám nhìn nhau bằng ánh mắt mừng rỡ, giống như đang nói “Cuối cùng ngài Quý cũng có phụ nữ rồi!”
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Quý Phàm Trạch dẫn phụ nữ về nhà.
Nhưng cô gái này có vẻ hơi kỳ lạ, mắt hạnh cụp xuống, khuôn mặt trái xoan cúi gằm, khiến cho người khác không nhìn được biểu cảm trên mặt cô. Rõ ràng đây là một chỗ xa lạ, vậy mà đôi mắt của cô chẳng hề láo liên khắp nơi, dường như không có thứ gì ở nơi đây có thể khiến cô hứng thú vậy. Chung Ngải cứ mặc Quý Phàm Trạch nắm tay mình, anh đi đâu thì cô theo đó, giống như con mèo ngoan ngoãn sau khi bị thương. Dù vậy, đám người hầu vẫn nhận ra cô gái này rất đẹp, dáng người không tồi, trông cực kỳ xứng đôi với ngài Quý.
Bầu không khí không bị ảnh hưởng từ vẻ ỉu xìu của Chung Ngải, Quý Phàm Trạch dẫn cô đi làm quen với từng ngóc ngách trong nhà, như thể muốn thông qua những thứ mới mẻ này để khiến cô bớt buồn bã, cũng giống như ông chủ giới thiệu cho bà chủ tương lai về tổ ấm tình yêu của họ vậy.
Biệt thự dựa núi gần sông đều rất xa hoa.
Nội thất của tòa nhà ba tầng theo phong cách châu Âu được dát màu vàng champagne, có phòng khách trần cao và cầu thang xoắn ốc to rộng, bên ngoài còn trang bị vườn hoa cùng bể bơi lộ thiên, tựa như một tòa lâu đài nhỏ tráng lệ. Dù ông chủ không thường xuyên đến đây, nhưng người hầu vẫn quét sạch mọi ngóc ngách, ngay cả cầu thang lát bằng đá cẩm thạch cũng sáng đến độ có thể soi gương, phía trên là đèn chùm pha lê phản chiếu những tia sáng rực rỡ.
Biệt thự có hơn chục căn phòng, gồm phòng khách, thư phòng, phòng tập thể dục,… Quý Phàm Trạch giới thiệu cho cô từng phòng một. Nếu là lúc bình thường, thì Chung Ngải nhất định sẽ cảm thán căn nhà này thật đẹp. Nhưng giờ đây, tất cả những cảm thán đều không địch nổi sự khó chịu trong lòng cô, khiến cô hơi mất tập trung.
Trong đời ai cũng sẽ gặp đủ loại chuyện phiền phức, giống như thỉnh thoảng Mạnh Tình sẽ gây ra một số chuyện cho cô vậy, một là cô không để ý tới, hoặc trách móc xong là bình thường lại, không có gì to tát cả. Nhưng việc lần này lại khác, người đâm sau lưng cô lại là người cô từng để ý, cũng từng quan tâm. Dù Trầm Bắc không cố tình nhưng anh thật sự đã làm cô bị tổn thương, Mạnh Tình chẳng qua chỉ đẩy con dao Trầm Bắc đã đâm vào lưng cô sâu hơn, thử hỏi làm sao cô có thể buông bỏ trong một thời gian ngắn đây.
Nghĩ như vậy, đôi mắt Chung Ngải bắt đầu chua xót, trong nháy mắt giọt lệ rơi xuống lần nữa, ánh mắt của Quý Phàm Trạch ở bên cạnh vốn không nhìn cô lại như cảm ứng được điều gì, anh hơi nghiêng đầu, mặt đối mặt với cô.
Dưới ánh đèn hành lang, con ngươi xinh đẹp của anh dịu dàng như làn nước, lẳng lặng dừng trên mặt cô. Đột nhiên hai mắt giao nhau, đôi mắt anh như thể biết nói, Chung Ngải bỗng dưng nhớ tới câu nói “Sau này em không được khóc vì người đàn ông khác” của anh ở trên xe.
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã ngăn lại những giọt lệ trực trào nơi hốc mắt, cô cười yếu ớt, chột dạ hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”
Quý Phàm Trạch cúi người đến gần cô, rồi hôn lên đôi mắt cô, giống như muốn xua tan lớp sương mù kia vậy. Mí mắt Chung Ngải giật giật vì cảm giác mềm mại của đôi môi anh mang lại, cô muốn quay mặt đi, nhưng không thể kiểm soát được cử động của mình, chậm rãi nhắm mắt lại.
Anh nói: “Anh thích ngắm em.”
Giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông phả lên mí mắt cô, Chung Ngải cảm giác sự ẩm ướt và ấm áp trên đôi mắt bỗng biến mất. Giây tiếp theo, cô đã rơi vào cái ôm của anh.
Tay Quý Phàm Trạch vuốt nhẹ lưng cô qua lớp vải mỏng manh của bộ quần áo mùa hè. Khớp xương tay anh cân đối, lực nhè nhẹ, lại như có ma lực, từng chút một xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Cô mơ màng vùi mặt vào vai anh, cảm nhận từng nhịp tim đập cùng sự an ủi dịu dàng của anh, tất cả đều dệt thành một tấm lưới dày đặc, thậm chí cô còn cảm nhận được lỗ hổng nơi trái tim đang chảy máu dần được anh vá lại…
Anh đang chữa lành vết thương cho cô sao?
Đang đắm chìm trong cái ôm, chiếc điện thoại để trong túi quần soóc cao bồi bị Chung Ngải chỉnh thành chế độ yên lặng đột nhiên rung lên không ngừng.
Quả nhiên việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền ngàn dặm, mấy bác sĩ mà cô quen biết trong giới đều gọi điện hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng có vài người thật lòng an ủi cô. Nhưng bây giờ Chung Ngải không muốn biết tin tức bên ngoài chút nào, cô bị rung đến mức bực bội nên khẽ đẩy Quý Phàm Trạch ra, dứt khoát tắt máy, như thể bịt tai lại là sẽ không bị những điều phiền nhiễu ấy quấy rầy nữa.
Sau khi bỏ điện thoại vào trong túi quần, Chung Ngải mới sực nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Quý Phàm Trạch: “Anh định để em ở đây trong bao lâu?”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, vô tình cắt ngang câu trả lời bên môi anh.
Lần này là tiếng chuông điện thoại của Quý Phàm Trạch, anh lấy máy từ trong túi quần tây ra, nhìn tên người gọi, hơi nhíu mày rồi bắt máy: “Chào bác gái ạ.”
Toàn bộ sự chú ý của Chung Ngải đều tập trung vào cách xưng hô này, chẳng lẽ là mẹ của cô?
Giọng đối phương không lớn, cho nên Chung Ngải có vểnh lỗ tai lên cũng không nghe được cái gì, nhưng Quý Phàm Trạch lại khiêm tốn đáp lại: “Dạ vâng, bây giờ Chung Ngải đang ở cùng cháu.”
“…” Đối phương nói tiếp.
Hiển nhiên Chung Tú Quyên đã biết có chuyện, gọi điện cho con gái không được, mới chuyển sang gọi cho Quý Phàm Trạch. Tim Chung Ngải chìm xuống, đúng lúc này, Quý Phàm Trạch bỗng liếc cô một cái, ra dấu gọi điện, như muốn hỏi cô “Có muốn nói chuyện với mẹ em không?”
Chung Ngải vội vàng lắc đầu như trống bỏi, liên tục khoát tay. Chung Tú Quyên vốn không thích Trầm Bắc, còn cả chuyện hôm nay, bà chắc chắn sẽ dò hỏi đến cùng, Chung Ngải không ứng phó nổi.
Quý Phàm Trạch hiểu rõ, anh nở nụ cười đầy thâm ý, chậm rãi nói với đầu bên kia điện thoại: “Bây giờ Chung Ngải không tiện tiếp máy. Bác yên tâm, tâm trạng của cô ấy không bị ảnh hưởng, tạm thời sẽ ở lại chỗ cháu…”
Trong lúc quan trọng thế này mà anh lại nói cho ba mẹ cô biết bọn họ đang ở chung sao?! Chung Ngải càng nghe càng hoảng sợ, lập tức duỗi tay che miệng Quý Phàm Trạch, ai dè còn bị anh trở tay nắm lấy.
Ngoài miệng anh nói: “Tạm biệt bác gái.” Tay thì lại gãi nhẹ lòng bàn tay cô, nhìn cô với vẻ trêu chọc rồi cúp máy.
“Quý Phàm Trạch, anh là đồ khốn khiếp! Mẹ em nói thế nào?” Chung Ngải phồng mang trợn má hỏi anh, trông cực kỳ căng thẳng.
Quý Phàm Trạch rất thích nhìn dáng vẻ muốn đánh anh để bức cung khi tức giận của cô, anh nhoẻn miệng cười: “Mẹ em cho em ở nhà anh thêm mấy ngày, còn dặn anh chăm sóc em thật tốt.”
“Mẹ em nói lời này thật à?” Chung Ngải không tin, làm bộ muốn đánh anh để bức cung, nhưng tay lại bị anh nắm chặt, cả người bị đè lên vách tường nơi hành lang, làm cô không thể dùng sức được.
“Em không tin thì cứ hỏi mẹ em đi.” Biết chắc cô không dám đi hỏi, khóe môi Quý Phàm Trạch khẽ nhếch, không hề che giấu sự kiêu ngạo và đắc ý của mình, “Mẹ em còn nói tốt nhất là em nên sống ở đây cả đời.”
Chung Ngải bị anh làm cho dở khóc dở cười, cô bĩu môi: “Suýt chút nữa em đã quên anh thích nhất là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”
Quý Phàm Trạch không ngại bị cô mắng, giờ đây người có thể làm cô vui vẻ chỉ có mình anh mà thôi.
***
Cơm tối được đầu bếp chuẩn bị rất chu đáo, chỉ có hai người ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật hết sức trống trải, nên Quý Phàm Trạch không ngồi đối diện với Chung Ngải, mà ngồi ngay bên cạnh cô. Không biết là do trời nóng, hay là bực bội, mà Chung Ngải không có khẩu vị gì, cả bàn bày toàn những món ăn đắt tiền nhưng vẫn không thể kích thích sự thèm ăn của cô. Vì cô không muốn lãng phí đồ ăn, nên đành phải cứng nhắc gắp từng đũa.
Anh hỏi: “Ăn không ngon à?”
Không đợi Chung Ngải mở miệng nói chuyện, người hầu đã bưng một chén sứ Thanh Hoa tới, rồi đặt xuống trước mặt cô: “Cô Chung, đây là món do phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cho cô.”
Thấy rõ món ăn trong chén, Chung Ngải ngạc nhiên há miệng, nhưng chỉ là giây lát mà thôi, sự kinh ngạc trong lòng cô lập tức được thay thế bằng một dòng nước ấm, cả trái tim cô nóng lên.
Trước mắt cô là một chén lương bì, cũng chính là món ăn yêu thích nhất của cô.
Không cần hỏi thì cô cũng có thể đoán được đây là chủ ý của Quý Phàm Trạch.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Quý Phàm Trạch nở một nụ cười xấu xa: “Không cần quá cảm động, anh chỉ sợ em đói đến ngất xỉu, buổi tối không có sức…”
Tuy biết rõ anh cố ý chọc cô vui, nhưng mặt Chung Ngải vẫn không nhịn được mà ửng đỏ: “Này này, anh thành thật chút đi.” Không biết người đàn ông này học cách nói năng ngọt xớt từ đâu nữa.
Ăn xong cơm tối, Quý Phàm Trạch nói muốn đến thư phòng xử lý chút chuyện, bảo người hầu đưa Chung Ngải về phòng ngủ.
Phòng ngủ cũng là anh căn dặn người hầu chuẩn bị cho cô, trên giường kingsize trải chiếc khăn trải giường hiệu Pratesi được các ngôi sao Hollywood ưu ái nhất, màu sắc cũng là màu hồng phấn mà cô thích nhất. Trong phòng có một phòng để quần áo, trong lúc hai người dùng bữa, tủ quần áo đã được thêm vào mấy bộ trang phục dành cho nữ, đầy đủ mọi thứ từ áo khoác đến nội y.
Vừa rồi Chung Ngải nghe Quý Phàm Trạch giới thiệu qua, đây là căn biệt thự mà vợ chồng tổng giám đốc tiền nhiệm vẫn luôn ở trước khi đi Mỹ, cũng là ngôi nhà chất chứa kỷ niệm thời thơ ấu của anh. Căn phòng hiện tại của cô là phòng ngủ chính của Quý Phàm Trạch, giờ nó đã biến thành phòng chung của hai người.
Chung Ngải nhìn bộ quần áo nữ mới tinh trong tủ, duỗi tay gỡ váy ngủ từ móc xuống. Váy ngủ này không phải là kiểu bảo thủ bằng cotton cô vẫn quen mặc mà là váy lụa tơ tằm trễ ngực, hai dây mỏng. Quý Phàm Trạch muốn cô mặc cái này đi ngủ sao? Khụ khụ, mặt cô nóng như lửa đốt, nhưng mà thứ khiến cô càng xấu hổ hơn còn ở phía sau, từ áo ngực đến quần lót… Đều theo phong cách quyến rũ.
Ngay lúc tai Chung Ngải nóng ran, sau lưng cô bỗng nóng lên, cô ngước mắt nhìn vào chiếc gương để thử quần áo thì thấy Quý Phàm Trạch đang ôm mình từ phía sau. Anh cúi mặt, cằm đặt lên vai cô, gương mặt anh tuấn như ẩn như hiện dưới ánh đèn nhu hòa.
“Chung Ngải.” Anh chỉ gọi tên cô, giọng trầm trầm.
Giọng điệu của anh hờ hững đến vậy, thậm chí còn ẩn chứa sự mỏi mệt, nhưng chỉ với cái tên đơn giản, Chung Ngải dường như cảm nhận được ý nghĩ sâu xa trong đó, trong lòng như bị anh kích thích.
Bỏ qua một số ý đồ lưu manh của người đàn ông này, thì từ lúc cô bắt đầu bước vào căn phòng này, cô đã cảm nhận được tấm lòng của anh dành cho mình. Lúc này, cô đột nhiên tin rằng anh thật lòng yêu cô.
Đôi khi tình yêu cũng không phức tạp đến vậy, không cần sinh ly tử biệt hoặc sóng to gió lớn để khảo nghiệm sự lâu bền của mối tình, thật ra thì tình cảm quý giá nhất giữa các cặp đôi thường giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt. Anh nhớ rõ cô thích ăn gì, thích màu gì, sẽ ghen vì cô, sẽ cho cô một nơi trú ẩn an toàn mỗi khi cô đau khổ, thậm chí làm bạn với cô…Tất cả những chi tiết nhỏ này đều làm nên tình cảm của Quý Phàm Trạch, mà những dấu hiệu tình cảm vốn chôn sâu trong lòng anh lại lặng lẽ xuất hiện từng chút một trong đêm nay để cô nhìn thấy và cảm nhận được.
Chẳng lẽ những điều này còn chưa đủ sao?
Nhưng Chung Ngải vẫn không nhịn được mà chứng thực: “Anh thích em từ khi nào?”
Nghe vậy, Quý Phàm Trạch liếc mắt nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau trong gương.
Mặt gương nhẵn bóng được bao phủ bởi ánh sáng tao nhã, như có thể soi rọi lòng người, khiến tất cả tình cảm đều không thể che giấu. Giờ phút này, trong mắt hai người đều có lẫn nhau.
Hình bóng động lòng người của cô.
Sự thâm tình chân thành của anh.
Quý Phàm Trạch cứ nhìn cô không chớp mắt: “Chung Ngải, có lẽ em không biết, trước khi đến phòng khám của em do nhầm lẫn, anh đã từng gặp em ba lần. Lần đầu tiên là lúc Mạnh Tình bắt nạt em ở phòng karaoke riêng; lần thứ hai là khi em đóng vai một thân cây ở hội trường Đại học Y; lần thứ ba là lúc em khóc thút thít ở trước cửa bệnh viện tuyến đầu…”
Đây là ký ức độc quyền của Quý Phàm Trạch, giờ anh lại lấy ra chia sẻ cho cô.
Từ đây về sau, ký ức của anh không còn cô đơn nữa; thế giới của hai người cũng không còn bí mật mà đối phương không biết.
Chung Ngải sững sờ nhìn lại anh, dường như cô bị cuốn vào hồi ức cùng anh, chỉ nghe thấy anh khẽ nói: “Lần đầu tiên anh để ý đến em, lần thứ hai anh thích em, lần thứ ba anh cảm thấy đau lòng cho em, lúc ấy anh không thích em tự làm khổ bản thân…”
Khi nói ra lời này, ngay cả Quý Phàm Trạch cũng thấy kinh ngạc. Dù cho đã lâu, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ từng xúc cảm vụn vặt mỗi lần gặp mặt của hai người, như thể chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau đó, điểm xuất phát và quỹ đạo đặc biệt của tình yêu đều hiện ra rõ như ban ngày.
“Vậy anh đối xử tốt với em là vì thương hại em à?” Chung Ngải vẫn chấp nhất với vấn đề này, vì cô chấp nhất với việc cởi bỏ nút thắt trong lòng.
“Đồ ngốc, đương nhiên là không phải.” Cánh tay đặt trên eo cô dần siết chặt, hơi thở của Quý Phàm Trạch quanh quẩn tai cô: “Em quá coi thường anh rồi đấy. Anh là loại người ngu ngốc đến mức không phân biệt được thương hại và tình yêu à?”
Không cho Chung Ngải cơ hội cãi lại, anh nói chậm lại, đồng thời cũng nhấn mạnh với giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Chung Ngải, tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Là tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ đấy.”
Đây là cuộc độc thoại nội tâm của anh, còn Chung Ngải lại nghe thấy lời âu yếm động lòng nhất thế gian, lỗ tai cô như mềm đi, giống như có một dòng điện nhỏ xẹt qua cơ thể cô, khiến trái tim cô run lên, trong nháy mắt quân lính tan rã.
“Ngài Quý.”
Giọng của người hầu cùng tiếng đập cửa không đúng lúc truyền tới, Chung Ngải phát hiện thân hình sau lưng cô hơi cứng đờ, Quý Phàm Trạch đành phải buông cô ra, “Vào đi.”
Chung Ngải đỏ mặt nhìn người giúp việc trung niên bước vào, người hầu bắt gặp ánh mắt không vui của ông chủ mới nhận ra vừa nãy đã có chuyện gì, lúng túng nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy, Giáo sư Tiết tới rồi ạ.”
Chung Ngải nghe lời này mà không hiểu mô tê gì, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi: Sao giáo sư Tiết lại đến nơi này? Sao ông ấy lại biết cô ở đây? Càng kỳ lạ hơn là dường như người hầu không phải đang nói với cô, mà là nói với Quý Phàm Trạch.