Sau Này Anh Vẫn Yêu Em

Chương 13: Chương 13





Người đó chính là người chị ghẻ không hề có chút qua hệ ruột thịt gì với Yến Lạc, sau khi cha cô mất, mẹ cô tái hôn, người đàn ông kia còn mang theo một đứa con gái lớn hơn Yến Lạc hai tuổi tới, đó chính là người chị bây giờ của cô, Tống Mỹ Linh.
Nghe nói em nằm viện rồi, nên chị đến thăm em" Tống Mỹ Linh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ giỏ trái cây trên tay xuống.
Yến Lạc vội vã xuống giường rót nước.

Quan hệ của cô với Tống Mỹ Linh không tốt cũng không xấu, hai người đều tôn trọng nhau, lúc trước thậm chí hai người cũng chưa từng cãi nhau, chị ấy đột nhiên đến đây, khiến trong lòng Yến Lạc khó hiểu vô cùng.
Yến Lạc, chị nói thật với em, lần này chị đến tìm em là muốn hỏi về tung tích của Tiêu Vương" Tống Mỹ Linh nói thẳng vào vấn đề.
Đã một tháng rồi chị không có chút tin tức gì về anh ấy, thật sự không biết tình trạng anh ấy như thế nào rồi, chị rất lo lắng.

Quan hệ của em với Tiêu Vương vốn rất thân thiết, em có thể nói cho chị biết không?"
Động tác rót nước của Yến Lạc ngưng đọng lại, nhìn xuống đất: "Em cũng…không biết nữa"
Ngày đó sau khi Tiêu Vương bị thương và đem đi, thì cô cũng đã không còn gặp qua anh ấy nữa.
Tống Mỹ Linh lo lắng nhíu mày lại, đoán mò nói: "Một tháng không có tin tức gì, có phải anh ấy xảy ra chuyện rồi không, chẳng lẽ gặp chuyện phiền phức gì rồi ư? Không được, bây giờ chị phải đi tìm anh ấy."

Cô nói xong, liền nhanh chóng đứng phắt dậy.
Yến Lạc vội gọi cô lại: Chị, em đi với chị.

Chỉ là em có chút trở ngại, không thể rời khỏi căn phòng bệnh này, chị có thể giúp em đánh lạc hướng hai người đàn ông ngoài cửa, để em trốn đi không?"
Thật sự đã không còn ai để cô cầu xin nữa, chỉ có thế van xin sự giúp đỡ từ Tống Mỹ Linh mà thôi.
"Tình cảm của em với Tần Lục, vẫn còn tồi tệ như vậy sao?" Tống Mỹ Linh than thở một câu, sau đó lại nhanh chóng nhận lời giúp đỡ cô.

"Em đợi chị ở đây, sau khi chị ra ngoài rồi chị sẽ nghĩ cách giúp em!"
"Được! Chị, cảm ơn chị!" Yến Lạc cảm ơn một cách thật lòng.

Tống Mỹ Linh cười khoan dung, rời khỏi phòng bệnh, sau khi đóng cửa phòng bệnh, trên mặt cô mới lộ ra sắc mặt nham hiểm độc ác.
Trong góc hành lang, Lương Tiểu Vân đang yên lặng nhìn về phía cô.
Tống Mỹ Linh xoay đầu lại, nhìn thẳng vào cô, nở một nụ cười thích thú do đạt được mục đích.

Yến Lạc đã đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng bệnh lại bị Tống Mỹ Linh đầy ra, cô cẩn thận vội vẫy tay về phía Yến Lạc: Chạy mau, chị đã sắp xếp giùm em hết rồi "
Có sự giúp đỡ của cô ấy, Yến Lạc rời khỏi bệnh viện một cách thuận lợi, ở nhờ nhà của Tống Mỹ Linh.

Hai người hợp tác với nhau, tìm ra tung tích của Tiêu Vương.
Yến Lạc đã tìm kiếm hết tất cả những nơi mà cô có thể nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì cả.
Trong lúc hoang mang, bên phía Tống Mỹ Linh lại đột nhiên có tin nghe nói Tiêu Vương đang nghĩ dưỡng tại một căn nhà dân tại ngoại ô...
Yến Lạc đương nhiên sẽ xuất phát ngay lập tức, đi đến căn nhà dân đó.

Tiêu Vương quả nhiên ở đây, một tháng mấy không gặp, anh đã ốm nhiều, ngoài ra chân phải cũng bị què.
Hai mắt của Yến Lạc đột nhiên ửng đỏ, hổ thẹn nói: Em xin lỗi...tất cả đều là do em, khiến anh biến thành tàn phế"
Tiêu Vương nhanh chóng nói: Không"
Anh căng thẳng kéo đôi tay lạnh lẽo của Yến Lạc, nhẹ nhàng nói:
Chân phải để lại biến chứng, là do anh không nghỉ ngơi đầy đủ, không liên quan đến em.

Những ngày này anh đang dưỡng thương, cũng không cách nào đến tìm em, Tiểu Lạc, thời gian này, em có khỏe không?".