Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 126: “Chị có sao không?”  


“Sao chị… lại biết được chuyện này?”  

 

Trương Minh Vũ ngơ ngác hỏi.  

 

Cửa phòng vẫn luôn bị khoá chặt, sao Liễu Thanh Duyệt có thể nhìn thấy được?  

 

Cô ấy bật cười đáp: “Thằng nhóc thối, em coi thường chị quá rồi đấy!”  

 

Câu nói này khiến anh phải sửng sốt.  

 

Căn biệt thự ở trung tâm thành phố, công việc thần bí, năng lực chữa bệnh kinh người…  

 

Dường như… đúng là anh hơi xem nhẹ cô ấy rồi.  

 

Liễu Thanh Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiêm túc nói: “Con đường em phải đi còn dài lắm, nhưng thời gian có hạn, em phải nỗ lực nhiều”.  

 

“Sư phụ sắp xếp cho em như vậy chắc chắn có tác dụng gì đó. Ấm ức em phải chịu bao năm nay cũng không phải vô nghĩa đâu”.  

 

Ánh mắt Trương Minh Vũ hiện vẻ mờ mịt, cảm thấy lời cô ấy nói ý vị sâu xa, thế nhưng anh lại không hiểu gì cả.  

 

Một lúc lâu sau, anh mới bật cười cất tiếng: “Yên tâm, em sẽ không làm sư phụ thất vọng đâu”.  

 

Còn về việc anh sẽ làm ai thất vọng thì bản thân anh còn chẳng biết.  

 

Liễu Thanh Duyệt cũng không nói gì thêm nữa.  

 

Bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa cơm.  

 

Cô ấy đứng dậy, chậm rãi nói: “Chúng ta về nhà thôi”.  

 

Về nhà…  

 

Trương Minh Vũ ngẩn người, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ.  

 

Phản ứng đầu tiên của anh vẫn là nghĩ tới nhà họ Lâm.  

 

Anh trầm ngâm hồi lâu mới cười bảo: “Về nhà nào”.  

 

Anh vẫn còn đang nghĩ liệu Triệu Hưng Thuần có tìm tới báo thù mình hay không, thế nhưng sau khi ra ngoài lại chẳng thấy một ai…  

 

Kết thúc rồi sao?  

 

Anh bất lực lắc đầu.  

 

Ngoài cửa đã có xe chờ sẵn từ lâu, thế nhưng người lái không phải Long Tam, mà là Hulk phiên bản thu nhỏ.  

 

Đợi họ lên xe, gã ta lái thẳng về phía biệt thự.  

 

Xe chưa kịp về đến nơi, chuông điện thoại của Liễu Thanh Duyệt đã reo inh ỏi.  

 

Sau khi nghe máy, sắc mặt cô ấy dần sa sầm lại, lạnh nhạt đáp vài câu.  

 

Trương Minh Vũ cau mày, bỗng thấy có một dự cảm chẳng lành.  

 

Lát sau, cô ấy đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói: “Em trai à, tối nay chị lại không ở lại với em được rồi…”  

Anh lo lắng hỏi: “Chị có sao không?”  

 

Cô ấy nhoẻn miệng cười: “Chị em thì có chuyện gì được chứ, yên tâm đi. Tí nữa đưa em về nhà rồi chị đi luôn”.