"Bây giờ tôi chỉ đủ tiền để mở một chi nhánh thôi".
Mắt Trần Đại Phú lập tức sáng bừng lên, ông ta không do dự đáp: "Vậy vừa hay tôi có một tòa nhà đang chuẩn bị để chiều nay bán đấu giá! Nếu thế thì tôi tặng cho cậu Minh Vũ là được".
Vừa nói xong, sếp Chu trợn tròn mắt!
Tặng...?
Trương Minh Vũ lắc đầu từ chối: "Tôi nhận tâm ý của chủ tịch Trần, nhưng không cần tặng đâu, chiều nay bán đấu giá phải không? Vậy tôi sẽ qua đó, xem có mua được không".
"Không mua được tức là thực lực của tôi chưa đủ rồi".
Trần Đại Phú hơi chần chừ: "Cái này..."
Trương Minh Vũ không do dự nói: "Không cần lo, tôi chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để phát triển thôi, chủ tịch Trần cứ nói địa chỉ cho tôi là được".
Vừa nói xong, ánh mắt Trần Đại Phú lập tức lóe lên vẻ phức tạp.
Do dự một hồi, cuối cùng ông ta vẫn nói thời gian và địa điểm buổi đấu giá cho Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ cũng không do dự nữa, anh quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Trương Minh Vũ, ánh mắt Trần Đại Phú lóe sáng.
"Tiền đồ rộng mở".
Một lúc sau, Trần Đại Phú khẽ nói.
Ánh mắt sếp Chu càng lộ vẻ khiếp sợ, cô ta không ngờ Trần Đại Phú lại đánh giá Trương Minh Vũ cao như vậy!
Trần Đại Phú chậm rãi nói: "Hôm nay ngầm dùng thủ đoạn, phải đảm bảo tòa nhà kia rơi vào tay cậu Minh Vũ".
"Vâng!"
Sếp Chu cung kính đáp.
...
Trương Minh Vũ đương nhiên không biết suy nghĩ của Trần Đại Phú, anh rất mong đợi vụ bán đấu giá này.
Ra khỏi công ty, vừa hay nhìn thấy Vương Vũ Nam lưng đeo cặp xách tay xách thêm một chiếc túi đang đi lòng vòng ở bên cổng.
Trương Minh Vũ cười tươi nói: "Đi thôi".
"Vâng!"
Vương Vũ Nam vui vẻ, vội vàng bước theo.
Trương Minh Vũ cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Vương Vũ Nam dù là nhân phẩm hay là tính cách anh đều thích, chỉ cần đủ năng lực, nhất định cô ấy sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh!
Sau khi đi ra ngoài, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ sẵn ở cổng.