Anh gọi nhân viên phục vụ, chọn hai món rồi ngồi vào bàn trong góc.
Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện ra Vương Vũ Nam đang phấn khởi đi dạo khắp nơi.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu cười nói: "Lại đây ăn miếng cơm đã".
Vương Vũ Nam sững sờ, chạy bước nhỏ đến, ngượng ngùng đáp: "Không cần đâu ạ, tôi tự ăn là được".
Trương Minh Vũ khó chịu liếc mắt: "Bảo cô ngồi xuống thì cô cứ ngồi xuống đi".
"À... dạ".
Vương Vũ Nam kích động nhìn Trương Minh Vũ, lúc này mới từ từ ngồi xuống trước mặt anh.
Trương Minh Vũ nổi hứng hỏi: "Sao vậy? Có ý tưởng gì chưa?"
Vương Vũ Nam kích động nói: "Thiết kế..."
Nhưng còn chưa nói xong đã bị Trương Minh Vũ cắt lời, anh khó chịu nói: "Không cần nói ưu điểm, nói khuyết điểm đi".
Vương Vũ Nam dí dỏm thè lưỡi nói: "Khuyết điểm... chỉ có một vấn đề nhỏ".
"Mùi nhà vệ sinh hơi nặng, nhân viên phục vụ hơi ít, ban nãy khách muốn tìm nhân viên phục vụ nhưng không tìm được".
"Với cả... hơi thiếu một chút điểm sáng".
Trương Minh Vũ suy nghĩ gật đầu.
Nhưng chuyện điểm sáng khiến anh nhíu mày, anh cười hỏi: "Cô bảo thiếu điểm sáng nào?"
Vương Vũ Nam ngây thơ mỉm cười: "Nếu có nhiều điểm sáng thì có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn".
"Ví dụ món nào đó nơi khác không có, hoặc là những cái khách sạn khác không có mình lại có thì khách hàng sẽ cần mình".
Vừa dứt lời, Trương Minh Vũ lập tức nhíu mày.
Anh cảm thấy mình nhặt được bảo vật rồi!
Vương Vũ Nam chỉ nói hai câu mà đã chứng minh được thực lực của mình!
Sau đó mắt Trương Minh Vũ lại sáng lên!
Vốn đang lo lắng không biết phải dùng thân phận của ai để tham gia đấu giá, Vương Vũ Nam chẳng phải lựa chọn không tồi sao?
Nghĩ đến đây Trương Minh Vũ bắt đầu hứng khởi.
Anh quyết định rồi, nhất định phải bồi dưỡng Vương Vũ Nam để cô đại diện cho mình!
Như vậy, anh cũng tiện đứng sau bức màn!