Hô hấp của Hà Gia Hoa bắt đầu trở nên dồn dập!
Chuyện này là vết nhơ của cả đời hắn!
Hà Gia Hoa lạnh lùng nói: "Hừ! Muốn vào trong lừa tiền cũng được, tôi có vé vào cửa, chỉ cần anh dập đầu trước mặt tôi một cái, tôi sẽ bố thí cho anh".
"Thấy thế nào?"
Nói xong, Hà Gia Hoa liền lấy vé vào cửa của mình ra.
Trương Minh Vũ cũng nghiêm túc hỏi: "Anh có bệnh à? Có bệnh phải đến bệnh viện chữa chứ, anh đến buổi đấu giá làm gì?"
"Anh..."
Lồng ngực Hà Gia Hoa bắt đầu phập phồng lên xuống, lửa giận trong mắt như bắn ra!
Vương Vũ Nam cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Trương Minh Vũ... thực sự không có vé vào cửa sao?
Một lúc sau, Hà Gia Hoa lạnh lùng nói: "Thằng khốn, tôi chỉ muốn cho anh thấy khác biệt giữa chúng ta thôi!"
"Nhìn cho rõ đi nhé!"
Nói xong liền dẫn hai tên vệ sĩ đi vào trong.
Đưa vé cho bảo vệ ở cổng.
Bảo vệ nhận vé nhìn qua liền cung kính cúi người: "Anh Hà, mời vào!"
Khóe miệng Hà Gia Hoa khẽ lộ ra nụ cười đắc ý, anh quay người rời đi.
Đi được hai bước, Hà Gia Hoa quay đầu nhìn lại, chế giễu: "Biết khoảng cách giữa tôi và anh chưa?"
Trương Minh Vũ cười ha ha lắc đầu nói: "Chưa, có khoảng cách gì sao?"
Hà Gia Hoa tức điên người nói: "Tôi được vào! Anh không được vào! Đây chính là khoảng cách!"
Giọng nói quá to thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Trương Minh Vũ tiến lên hai bước, cười nói: "Tôi cũng có thể vào, tôi mà vào được thì anh làm thế nào?"
"Ha ha ha!"
Ánh mắt của Hà Gia Hoa lộ ra ý cười khinh bỉ, anh cười khẩy: "Anh nghĩ đây là khách sạn Cách Lâm à? Anh nói lừa là lừa được?”
Nói xong, liền búng ngón tay!
Vệ sĩ đứng bên mở mấy chiếc cặp táp ra, cười nói: "Anh mà đi vào được thì mười triệu này sẽ là của anh!"