Nhưng còn chưa nghĩ xong, hai tên bảo vệ đứng cạnh đã xông đến chỗ Hà Gia Hoa.
Họ không nói lời nào cầm lấy cặp táp đựng tiền.
Hai tên vệ sĩ sững người, không biết làm thế nào.
Hà Gia Hoa gầm lên: "Mẹ kiếp đó là tiền của ông đây! Mấy người dám cướp tiền của tôi à?"
Trương Minh Vũ cười nói: "Chẳng nhẽ anh Hà quên giao ước ban nãy của chúng ta rồi à?"
"Anh..."
Hà Gia Hoa bừng tỉnh, khóe miệng giật lên liên hồi.
Vừa định tìm lý do để bào chữa, nhưng bên cạnh đã vang lên tiếng bàn tán.
"Chúng tôi có thể làm chứng! Cậu Hà đây đang muốn lật lọng sao?”
"Không ngờ đường đường cậu chủ nhà họ Hà mà lại là loại người như vậy! Không cược được còn thích cược! Đúng là mất mặt nhà họ Hà!”
"Chậc chậc chậc, Hà Gia Hoa này đúng chỉ đến thế thôi!"
...
Mấy lời bàn tán chói tai lọt vào tai Hà Gia Hoa.
Mẹ nó!
Hà Gia Hoa bực bội điên người, giận mà không có chỗ phát tiết!
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói được gì.
Mười triệu không lớn, nhưng nếu lật lọng thì danh tiếng nhà họ Hà sẽ đi tong!
Hà Gia Hoa cố nén lửa giận, hắn cười khẩy: "Được, tôi quên mất, bổn thiếu gia thưởng cho anh mười triệu này, sau này đừng có đi lừa đảo nữa!"
Trương Minh Vũ cười ngoác miệng: "Cảm ơn anh Hà đã tặng, có điều tôi vẫn phải đi lừa đảo tiếp nha!"
"Lừa thêm mấy lần như này, chẳng phải tôi mới có tiền mua Rolls Royce để sao?"
Nói xong anh liền cầm tiền đi vào trong.
Hà Gia Hoa cuộn chặt nắm đấm, lửa giận trong mắt như sắp phun ra đến nơi!
"Mày cứ đợi đấy!"
Bốn chữ này như được phun ra từ kẽ răng của Hà Gia Hoa!
Trương Minh Vũ cũng không biết.
Biết cũng chẳng quan tâm, dù sao người muốn giết anh nhiều lắm.
Sau khi vào tòa nhà, hai người đi vào phòng đấu giá dưới sự dẫn đường của hai nhân viên bảo vệ.