Sau khi xuống xe, anh ngẩng đầu lên nhìn thử, không khỏi cảm thấy hoài nghi.
Nhà hàng kiểu bar hả?
Rốt cuộc cô ta… đang định làm gì?
Hàn Thất Thất chế giễu nhìn anh: “Chắc anh không biết đây nhỉ? Đây là nơi thanh niên chúng tôi thích tới!”
Anh bất lực lắc đầu.
Nhưng nghĩ tới chuyện thiết kế, anh đành phải cất bước đi theo.
Hai người đi thẳng vào cổng.
Một âm thanh trầm thấp truyền tới, dường như toàn bộ mặt đất cũng đang rung chuyển…
Trong nhà hàng, bóng đèn nê ông xoay tròn theo điệu nhạc xập xình.
Đây là… nơi để ăn sao?
Anh không khỏi thấy cạn lời, thực sự không hiểu trào lưu của đám thanh niên là như thế nào.
Nhưng trông Hàn Thất Thất có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Cô ta nhanh chóng đi theo nhân viên phục vụ tới một bàn ăn đặt cạnh cửa sổ.
Ở đây không thể nghe rõ tiếng nói chuyện, muốn gọi món cũng chỉ có thể đánh dấu trên thực đơn.
Chẳng mấy chốc cô ta đã gọi món xong xuôi. Cô ta hét vào tai anh: “Lên nhảy một bài không?”
Anh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không biết nhảy đâu”.
“Không sao, để tôi dạy anh!”
Nói rồi cô ta lập tức đứng bật dậy, kéo tay anh chạy tới giữa sàn nhảy.
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, cảm giác như đang bị tra tấn!
Con mẹ nó thế này mà vẫn có thể nuốt trôi cơm được à?
Hàn Thất Thất nhanh chóng đắm chìm trong âm nhạc đung đưa cơ thể.
Không thể không công nhận, trông cô ta rất tận hưởng.
Anh đành phải đung đưa theo vài cái.
Ngay sau đó, anh đột nhiên trông thấy một tên đàn ông to béo đang chậm rãi vuốt ve sờ soạng phần eo của cô bạn gái ngồi cạnh!
Quan trọng nhất là anh nhận ra cô gái kia!
Cô gái kia chính là Lâm Diểu!
Trương Minh Vũ giật nảy mình, không biết tại sao cô ta lại chạy tới chỗ này.
Ngay sau đó, cô ta khẽ lùi về phía sau, vội vàng nói: “Sếp Lý, ông đừng vậy mà…”