Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 309: Hay là để tôi dạy cô nhé”.


 Lâm Diểu cuống quýt lên tiếng: “Thế còn chuyện công trình thì sao hả sếp Lý…”  

 

Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương lạnh lùng chặn lại: “Công trình? Ông đây sờ mày một tí mày còn không cho mà dám há mồm nhắc tới chuyện công trình với tao nữa à?”  

 

Trương Minh Vũ giật nảy mình.  

 

Hiện giờ nhà họ Lâm đang sa sút, chắc chắn Lâm Diểu muốn tìm nguồn hợp tác cho gia tộc nên mới…  

 

Cô ta lo lắng nói: “Nhưng rõ ràng ông đã nói chỉ cần tôi ăn với ông một bữa sẽ giao công trình này cho tôi rồi mà?”  

 

Sếp Lý nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu.  

 

Lê Lê châm chọc nói: “Này Lâm Diểu, xem ra cô vẫn chưa quen nghề này bằng tôi đâu nhỉ! Bữa cơm này không giống với bữa cơm cô đang nghĩ đâu, hiểu chưa hả?”  

 

“Trước kia tôi đã nói gì nhỉ? Không có nhà họ Lâm, cô chẳng bằng ai cả, bây giờ đã hiểu ra chưa?”  

 

“Cô mà cũng xứng so sánh với tôi sao?”  

 

Nói rồi cô ta nũng nịu tựa vào ngực sếp Lý khẽ uốn éo.  

 

Ông ta vô cùng hưởng thụ cảm giác này.  

 

Lâm Diểu cắn chặt răng, ấm ức ứa nước mắt.  

 

Lê Lê chậm rãi nói: “Sếp Lý, em ăn một bữa với anh rồi anh giao công trình đó cho em nhé?”  

 

Dứt lời, cô ta còn nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng ông ta, liếc mắt đưa tình!  

 

Tim sếp Lý nhũn cả ra. Ông ta không hề do dự đáp: “Được!”   

 

Ánh mắt Lâm Diểu tràn đầy tuyệt vọng.  

 

Lê Lê thấy thế lại càng đắc ý, nũng nịu hỏi: “Nếu em nhận thầu công trình… thì em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền hả sếp Lý?”  

 

Ông ta cười ngây ngô, bị cô ta quyết rũ hớp hồn, kiêu ngạo nói: “Em yên tâm, công trình của anh là anh Hoa giao cho! Nếu em nhận được nó, muốn kiếm mấy trăm nghìn cũng không thành vấn đề!”  

 

Hự!  

 

Nghe thấy thế, đám người xung quanh đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh.  

 

Bọn họ thi nhau nhìn Lâm Diểu với ánh mắt mỉa mai.  

Lê Lê giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Mấy trăm nghìn cơ á? Đáng tiếc thật đấy Lâm Diểu, chắc là mấy trăm nghìn này quan trọng với nhà họ Lâm các cô lắm nhỉ?”  

 

“Chỉ tại cô không đủ năng lực. Hay là để tôi dạy cô nhé”.