Tuy nhiên với anh của hiện giờ đương nhiên sẽ chẳng có gì phải e sợ.
Sếp Lý lại nói tiếp: “Con mẹ nó mày đòi chôn sống tao cơ mà! Mang tiền của mày ra đi! Tao cũng muốn chống mắt lên xem mày có bao nhiêu tiền mà dám chém gió là chôn sống được tao!”
“Không có tiền thì đừng có khoe mẽ! Khôn hồn thì xin lỗi em yêu của tao rồi cút đi cho tao! Hiểu chưa hả?”
Tiền không có nhiều nhưng khí thế rất hùng hồn!
Trời ạ, có mỗi ba triệu mà cũng mạnh miệng vậy sao?
Trương Minh Vũ đã bị ông ta chọc giận.
Chôn sống? Thích thì anh chiều.
Anh rút thẻ ngân hàng ra khoe. Anh nhớ tấm thẻ này cũng không phải loại bình thường.
Bên trên không thấy ghi tên ngân hàng nào, chỉ có một dòng chữ màu đen ánh vàng.
Dưới góc cuối cùng của chiếc thẻ có ghi một loạt số điện thoại, là đường dây phục vụ riêng.
Anh tò mò muốn kiểm tra thử, thế là bèn ấn gọi.
Điện thoại nhanh chóng được nối máy, giọng nói khách sáo lễ phép lập tức vang lên: “Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?”
Trương Minh Vũ không khỏi sững sờ.
Muộn như vậy mà vẫn có người tiếp điện thoại sao?
Anh không chút do dự cất giọng hỏi: “Ngân hàng của các cô có dịch vụ ship tiền mặt không?”
Đối phương cung kính đáp: “Có thưa quý khách”.
Anh nhướng mày, không ngờ lại thực sự có dịch vụ này.
Thế là anh khẽ mỉm cười, châm chọc nói: “Ship cho tôi một trăm triệu tới đây”.
Sau khi tiến hành xác minh thân phận, đối phương lập tức đồng ý ship tiền tới.
Trương Minh Vũ cũng gửi địa chỉ của mình cho bên ngân hàng.
Nhân viên phục vụ cung kính nói: “Xin quý khách đợi một lát, chúng tôi sẽ gửi tiền đến ngay!”
Tiếp đó, anh ung dung cúp máy, vừa nghịch chiếc thẻ ngân hàng trong tay vừa thấy kỳ lạ.
Rốt cuộc là ngân hàng gì mà thần kỳ như vậy?
Đến lúc anh ngẩng đầu lên lại giật mình phát hiện mọi người xung quanh đều đang im lặng nhìn mình.
Ánh mắt bọn họ nhìn anh tràn đầy thương hại như đang nhìn một thằng điên!
Hàn Thất Thất và Lâm Diểu cũng thấy xấu hổ thay anh, vẻ mặt ghét bỏ!