Nghe thấy thế, sếp Lý lập tức hoảng hồn!
Ánh mắt Lê Lê tràn đầy oán hận. Cô ta cuống quýt khích bác: “Sếp Lý, anh là đối tác của anh Hoa cơ mà. Anh không được để anh ta doạ…”
Cô ta chỉ mới nói tới đây đã hứng trọn một cái bạt tai của ông ta!
Bốp!
Sếp Lý tát cô ta ngã lăn ra đất.
Ông ta giận dữ quát tháo: “Con điếm chết tiệt! Mày còn không biết xấu hổ mở mồm với tao à? Nếu không tại mày tao đã không đắc tội với cậu ấy rồi!”
Dứt lời, ông ta lại đạp thêm một nhát.
Lê Lê đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lòng chìm vào nỗi tuyệt vọng!
Giây phút trông thấy một trăm triệu tiền mặt, cô ta đã biết mình sai rồi, sai triệt để!
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn màng!
Sếp Lý hoảng loạn nói: “Cậu bao dung rộng lượng tha cho tôi lần này được không?”
Trương Minh Vũ giận dữ lườm ông ta, thản nhiên nói: “Ông xin lỗi tôi làm gì? Không nhớ vừa nãy đánh ai à?”
Ông ta sững sờ trong giây lát mới kịp phản ứng lại!
Thế là ông ta lao tới trước mặt Lâm Diểu, không chút do dự quỳ rạp xuống!
“Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tại tôi có mắt không tròng, mắt chó coi thường người khác! Xin cô hãy bỏ qua cho tôi!”
Dứt lời, ông ta bắt đầu dập mạnh đầu xuống sàn nhà!
Cộp cộp cộp!
Ánh đèn flash vẫn loé sáng không ngừng.
Lâm Diểu sợ hãi, vô thức lùi lại hai bước.
Anh đắc ý mỉm cười nhìn cô ta: “Sao rồi? Hết giận chưa?”
Cô ta giật nảy mình, lúng túng đáp: “Hết… hết giận rồi…”
Bấy giờ anh mới ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát: “Cút đi, sau này mở to mắt ra mà nhìn người”.
Ông ta đã bị trừng phạt thích đáng. Anh cũng không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện này nữa.
Về phần sếp Lý, chắc chắn Hàn Thất Thất cũng sẽ không để yên cho ông ta.
“Vâng! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cô!”
Nói xong, ông ta cuống quýt bò dậy lao thẳng ra ngoài cửa.