Thời gian dần trôi.
Ngay khi đến giây thứ mười lăm, hai diễn viên nhìn nhau!
Một giây sau một trong hai người lộn người về phía Trương Minh Vũ!
Trương Minh Vũ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có vẻ không ổn rồi.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều tên diễn viên đó đã xông đến trước mặt anh!
Cuối cùng bổ nhào đến trước người anh.
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Một giây sau, diễn viên đột nhiên quay người, không biệt ngậm cái gì trong miệng!
Hắn lấy ra một ngọn đuốc!
Tên diễn viên nhanh chóng làm động tác phun thứ gì đó về phía Trương Minh Vũ!
Trương Minh Vũ lập tức bừng tỉnh!
Mẹ kiếp!
Mẹ nó chứ, đây mà là diễn xiếc à?
Anh không hề do dự tránh sang lên cạnh.
Dung dịch trong miệng diễn viên đó bắt đầu phun ra!
Phù!
Ngọn lửa phun thẳng vào vị trí ban nãy Trương Minh Vũ đứng!
Nếu như anh không tránh kịp thì bây giờ rơi vào biển lửa rồi!
Được lắm!
Dưới sân khấu vang lên tiếng khen ngợi.
Mặc dù cũng có người nhận ra.
Nhưng đại đa số mọi người vẫn chỉ coi nó là biểu diễn thôi!
Trương Minh Vũ đứng vững lại, nhíu mày.
Không lâu sau, một diễn viên khác lại múa thương chạy tới, chân đạp theo nhịp trống.
Trương Minh Vũ quan sát kỹ hai người.
Cả người bọn họ căng phồng, không biết giấu cái gì!
Lần đầu gặp phải chuyện này, tự nhiên cảm thấy hơi hứng thú.
Hai diễn viên nhanh chóng xông lên chỗ anh, cây thương trong tay đâm qua!
Hắn nhắm trúng vào đùi Trương Minh Vũ!
Mẹ nó!
Trương Minh Vũ thầm chửi, cơ thể tiếp tục tránh né!
Cây thương đâm vào không trung!
Dưới sân khấu, mọi người lại hò reo khen ngợi.
Trương Minh Vũ nhíu mày chậm rãi thở ra, trong lòng cũng hiểu rồi.
Triệu Khoát muốn nhân cơ hội diễn kịch để làm khó anh!
Có điều cái trò mèo rẻ tiền này chẳng là cái quái gì so với nắm đấm của Long Tam.
Trương Minh Vũ liền mỉm cười, ngẩng đầu nhìn, vừa hay đã ba mươi giây rồi!
Tiếp theo đây là lúc để kiếm tiền!
Triệu Khoát sốt ruột nháy mắt ra hiệu.
Hai diễn viên nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia rét lạnh.
Ngay sau đó diễn viên bên trái vứt ngọn đuốc xuống đất, lại thể hiện kỹ năng lộn nhào!
Hắn nhanh chóng áp sát Trương Minh Vũ!
Hay!
Mọi người dưới sân khấu lại khen ngợi.
Trương Minh Vũ chậm chạp lùi về sau, nhìn chằm chằm từng cử động của diễn viên.
Diễn viên nhanh chóng dừng lại.