Tô Mang cười nói: "Em đi thì biết".
Nói xong, cô ấy kéo tay Trương Minh Vũ đi về phía cửa.
Ra ngoài, chiếc Mercedes màu đen đã chờ sẵn.
Trương Minh Vũ nghi hoặc hỏi: "Ủa, nay chị không lái chiếc Phantom của chị về à?"
Tô Mang tức giận lườm một cái, nói: "Em trai hư giờ thích mấy thứ hào nhoáng như thế à?"
Trương Minh Vũ vội lắc đầu, cười hì hì bảo: "Không mà, em cũng không thích ngồi xe đó, quá là nổi bật bắt mắt, em chỉ tiện thể hỏi thế thôi".
Tô Mang gật đầu, nói: "Vậy thì còn được, chị ngồi máy bay về thăm em cho nhanh nên không mang xe".
Đi máy bay, vậy chắc chắn là từ nơi rất xa về...
Trong lòng Trương Minh Vũ chợt nổi lên một cảm giác ấm áp.
Chắc chắn chị Tô Mang rất mệt mỏi, nhưng chỉ được nghỉ có một ngày, chị ấy vẫn tranh thủ về thăm mình...
Long Tam nhanh nhẹn lái xe ra ngoài.
Tâm tư Trương Minh Vũ còn đang bị vây trong một cảm giác phức tạp.
Khi anh ngẩng đầu lên, chợt phát hiện xe đã phóng đi rất lâu, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Tô Mang lên tiếng trò chuyện, hai người bắt đầu hàn huyên chuyện vặt hàng ngày.
Hơn nửa giờ sau, xe mới chậm rãi dừng lại.
Trương Minh Vũ đưa mắt nhìn quanh, nơi này là khu Đông thành phố, còn là vùng xa xôi ở khu Đông nữa.
Tuy vẫn khá phồn hoa nhưng đã có khác biệt rất lớn với khu vực nội thành.
Sau khi xuống xe, Trương Minh Vũ mới phát hiện, phía trước là một khách sạn.
Khách sạn này trông không quá xa hoa, nhưng trước cửa lại có một loạt xe sang đang đỗ.
Tô Mang mỉm cười, nói: "Hôm nay, ông chủ nơi này tổ chức một buổi tụ hội, toàn bộ những người có quyền thế ở Hoa Châu đều sẽ đến".
Cô ấy vừa nói thế, Trương Minh Vũ lập tức kinh hãi.
Rốt cuộc bên trong khách sạn này là người quyền cao chức trọng cỡ nào mà lại có khả năng hiệu triệu mạnh như thế?
Trương Minh Vũ kinh ngạc hỏi: "Chị ba, vậy chị cũng..."
Tô Mang liếc mắt một cái, nói: "Chị quay về thăm em, đúng lúc bọn họ gửi thư mời cho chị, vậy nên chị tính đưa em tới đây làm quen, trải sự đời".
Trương Minh Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khiếp sợ.