Lời ban nãy rõ ràng là do mẹ Triệu Khoát nói.
Hàn Thiên Hoa nhíu mày.
Chu Cửu Yến đứng lên cười nói: "Chị, chị nói thế không đúng, việc Thất Thất làm đúng là sai, nhưng là con gái mà, sao có thể không chiều chuộng được".
Bố Triệu Khoát, Triệu Hải Thần kéo bà Triệu, nhưng bị bà ta hất ra!
"Chiều chuộng thì được, nhưng chiều đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa? Loại đàn bà này sao có thể vào cửa nhà họ Triệu chúng ta!"
Bà Triệu ngạo nghễ nói.
Hàn Thất Thất vội vàng đứng dậy, chẳng hề khách khí đáp trả: "Ê bà già, bà nói lời này hơi bị sai rồi đấy, tôi muốn vào nhà các người lúc nào hả?"
Bà già?
Cô vừa nói xong, bà Triệu lập tức run lên vì tức!
"Cô... cô đúng là cái đồ mất dạy!", bà Triệu hung hăng đáp!
Hàn Thất Thất khoanh tay, cười nói: "Tôi có bạn trai rồi, mấy người cứ ép tôi đính hôn, xin hỏi bà ở nhà nào vậy? Tôi muốn xem xem nhà các người có gia giáo không?"
Nói xong, cô lại nắm chặt tay Trương Minh Vũ, ngồi sát vào anh!
"Thất Thất!"
Hàn Thiên Hoa gầm lên.
Thất Thất làm mặt quỷ, không thèm quan tâm đến lời ông!
Trương Minh Vũ cũng không nhịn được thầm thè lưỡi!
Miệng lưỡi cô Hàn Thất Thất này kinh khủng thật!
"Cô... cô..."
Bà Triệu tức đến mức liên tục lùi về sau, run rẩy vươn tay ra chỉ vào Hàn Thất Thất!
Triệu Hải Thần vội vàng kéo bà ta lại, trên mặt viết hai chữ "Bất lực".
Một lúc sau, bà Triệu quay đầu gầm lên đầy giận dữ: "Hàn Thiên Hoa! Rốt cuộc anh có ý gì? Đúng là chúng tôi là người nhắc đến hôn sự này, nhưng nếu không thích anh cứ nói thẳng!"
"Bây giờ xảy ra cơ sự này, chẳng phải anh muốn để nhà họ Triệu chúng tôi mất mặt sao?"
Trương Minh Vũ cảm thấy khá bất ngờ.
Nhà họ Triệu rốt cuộc có thực lực thế nào mà dám đối đầu với Hàn Thiên Hoa như vậy?
Hàn Thiên Hoa bất lực lắc đầu nói: "Anh Triệu, chuyện hôm nay thực sự là lỗi của tôi".
Triệu Hải Thần miễn cưỡng cười một tiếng, ôn hòa đáp: "Con cái lớn rồi, chúng ta cũng không quản được..."