Ký ức trong đầu như một cuộn phim không ngừng chiếu lại cảnh tượng tối qua.
Anh lắc đầu ngồi dậy, giật mình phát hiện người bên cạnh đã đi mất.
Tô Mang lại đi rồi sao?
Nội tâm anh bỗng ngập tràn phiền muộn.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, anh mới có cảm giác như vừa sống lại.
Đến khi cầm điện thoại lên, anh mới phát hiện mình có một cuộc gọi nhỡ.
Trương Minh Vũ ngẩn người.
Người gọi tới là Lâm Kiều Hân.
Sao anh lại không nghe thấy chuông nhỉ…
Sau một hồi trầm ngâm, anh vẫn quyết định gọi lại cho cô.
Đối phương nhanh chóng bắt máy.
Anh cười gượng nói: “Tối qua tôi uống hơi nhiều. Có việc gì không?”
Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: “Không có gì… chỉ là… tôi ký xong hợp đồng rồi”.
“Tôi muốn… mời anh một bữa”.
Anh sửng sốt, lòng chợt có cảm giác hưng phấn lạ thường.
“À… không sao đâu. Lần sau có dịp mời tôi sau cũng được. Ký xong hợp đồng là tốt rồi”.
“Bây giờ cô có tiền rồi, chắc là phát triển được Tuyền Ảnh rồi nhỉ?”
Anh cười nói.
Anh thật lòng hi vọng cô có thể hoàn toàn độc lập, thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn Lâm Thị.
Vậy thì anh sẽ càng dễ dàng hỗ trợ cô hơn.
Lâm Kiều Hân cười khổ một tiếng: “Số tiền này mới chỉ đủ để thực hiện công trình, phần còn lại phải đợi hoàn thành dự án mới lấy về được”.
Anh giật mình, không ngờ còn có cả điều kiện này.
Anh không hiểu biết gì về công trình nhưng vẫn mỉm cười an ủi: “Biết đâu nếu cô làm thật tốt thì sẽ được trả phần còn lại sớm hơn thì sao? Thế là cô có thể phát triển Tuyền Ảnh được rồi còn gì?”
Cô tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Sao có thể như vậy được”.
Anh lắc đầu bật cười.
Cô nói tiếp: “Lát nữa tôi phải đi tổ chức khởi động dự án. Phải mau chóng hoàn thành công trình mới được. Hình như bây giờ vẫn đang phải chờ một nhà thiết kế tới”.
“Lần này có thể tiếp tục thực hiện công trình là nhờ công lớn của anh. Tối nay tôi có thể mời anh ăn một bữa được không?”
Tim anh đập nhanh lạ thường. Anh sảng khoái đáp: “Được thôi”.