Trong lòng vô cùng đắc ý!
Chu Vân Phong sắp nghiến nứt cả răng rồi!
Anh ta từ từ tiến lên, chậm rãi thò tay vào trong túi.
Trương Minh Vũ sững sờ, tình huống gì thế này?
Một giây sau, Chu Vân Phong lấy ra một chùm chìa khóa, cắm vào ổ khóa.
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên.
Cửa... mở rồi.
Mẹ nó!
Trương Minh Vũ lúng túng, hoàn toàn không hề do dự xông thẳng vào giữa trang viên.
Anh không ngờ tên Chu Vân Phong lại có chìa khóa!
"Thằng khốn! Mày đừng có chạy! Mẹ kiếp mày đứng lại cho tao!"
Chu Vân Phong tức giận xông lên, vừa đuổi vừa la ó.
Không chạy? Anh nghĩ tôi ngu hả?
Trương Minh Vũ tức giận liếc mắt, toàn lực lao lên!
Chẳng bao lâu sau đã cách Chu Vân Phong cả một đoạn dài.
Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Thiên Hoa và Chu Cửu Yến thích anh như vậy chắc không làm gì anh đâu nhỉ?
Nghĩ như vậy, Trương Minh Vũ cũng thoải mái hơn nhiều.
Trương Minh Vũ nhanh chóng chạy đến cổng căn biệt thự chính.
Cốc cốc cốc!
Trương Minh Vũ sốt ruột gõ cửa.
Nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả...
Trương Minh Vũ lại gõ cửa.
Đằng sau vang lên tiếng hét đầy tức giận: "Thằng nhãi nhép này! Tao xem mày chạy đi đâu được!"
Trương Minh Vũ sững sờ.
Quay đầu nhìn lại, Chu Vân Phong đang thở hổn hển xông đến, mặt mày vẫn tức giận như cũ!
Trương Minh Vũ bất lực liếc mắt.
Nhưng cửa nhà vẫn không hề được mở ra.
Chẳng nhẽ họ không ở nhà?
Anh còn chưa nghĩ được gì, Chu Vân Phong đã xông đến trước mặt anh rồi!
Anh ta xắn tay áo lên lao đến chỗ anh!
Ngay khi Trương Minh Vũ nghĩ có nên đánh nhau không, tiếng mở cửa vang lên.