Mắt Hàn Thất Thất lóe sáng, cô ta mỉm cười xấu xa!
Hàn Thất Thất định bắt Hàn Thiên Hoa xin lỗi rồi mới đi!
Cô ta vẫn còn tủi thân lắm!
Nhưng chưa nghĩ được gì, Chu Cửu Yến đã vội vàng nói: "Mau lên, con đừng có làm mẹ sốt ruột nữa có được không".
Mắt Hàn Thất Thất đang lóe sáng đột nhiên vụt tắt.
"Vâng ạ, vâng ạ, con chuẩn bị xong sẽ xuống", Hàn Thất Thất bất lực nói.
Chu Cửu Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Thất Thất nhanh chóng chuẩn bị xong, cô đi xuống lầu với Chu Cửu Yến.
Trương Minh Vũ đang lúng túng nói chuyện với Hàn Thiên Hoa.
Chu Vân Phong cuộn chặt nắm đấm, mặt âm trầm ngồi bên.
Tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy Hàn Thất Thất, Chu Vân Phong trợn trừng mắt!
Từ nhỏ anh ta đã thích Hàn Thất Thất rồi.
Lúc đó Hàn Thất Thất còn ăn mặc theo kiểu không giống ai!
Bây giờ Hàn Thất Thất trông bình thường hơn nhiều, đẹp thêm mấy phần!
Hàn Thiên Hoa bất mãn nói: "Trương Minh Vũ đến được một lúc rồi, sao giờ con mới xuống?"
"Con.."
Hàn Thất Thất vừa định phản bác thì bị Chu Cửu Yến đứng bên ngăn lại.
Chu Vân Phong vội vàng xông lên, kích động nói: "Em họ, lâu rồi không gặp!"
Hàn Thất Thất sững sờ.
Cô ta nhìn kỹ lại rồi nói: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp".
Nói xong cô ta liền đi thẳng qua người Chu Vân Phong.
Chu Vân Phong cũng quen rồi, anh ta vội vàng thu dọn chỗ trên sofa, cười nói: "Em mau ngồi đây đi".
Hàn Thất Thất vừa định ngồi xuống.
Hàn Thiên Hoa liền nói: "Ngồi đâu vậy?"
Hàn Thất Thất sững sờ.
Chu Cửu Yến ấn Hàn Thất Thất ngồi xuống cạnh Trương Minh Vũ!
Hình như bà còn sợ hai người ngồi xa quá nên ngồi thẳng bên cạnh Hàn Thất Thất!
Còn dùng sức ép hai người lại!
Chu Vân Phong ngẩn người!
Trương Minh Vũ cũng kinh ngạc!
Bố mẹ kiểu gì thế này...