Trương Minh Vũ nhíu mày, đưa hai cô gái tránh ra.
Nhưng tên tóc vàng đứng đầu cứ đâm xầm vào Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ lùi hai bước.
Tên tóc vàng vô cùng khoa trương, sau khi lùi hai bước liền ngã xuống!
Sau đó được hai tên côn đồ đứng sau đỡ lấy.
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Tên tóc vàng đứng thẳng dậy, tức giận nói: "Thằng khốn, mày mù hả? Sao dám đi đường của ông đây!"
Mắt Trương Minh Vũ lóe lên tia rét lạnh, anh lạnh lùng nói: "Anh mới là người đâm vào tôi, anh còn biết lý lẽ không vậy?"
Tóc vàng kiêu ngạo nói: "Mẹ kiếp! Đường này là của ông đây! Mày không biết à?"
"Mẹ kiếp, sao mày dám đâm vào tao!"
Giọng điệu vô cùng phách lối!
Trương Minh Vũ cảm giác được có gì đó không đúng.
Cho dù là côn đồ cũng không thể hoành hành ngang ngược như vậy, đây rõ ràng là đang cố ý tìm chuyện.
Hàn Thất Thất nhíu mày.
Vương Vũ Nam sợ hãi, bất giác nép vào sau lưng Trương Minh Vũ.
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy sợ nhất là bọn côn đồ.
Trương Minh Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Thế mấy người muốn giải quyết như nào?"
Tóc vàng cười phá lên, gã nói: "Chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu trước mặt ông đây hai cái, ông đây sẽ tha cho mày!"
Lời vừa dứt, Vương Vũ Nam càng lo lắng hơn.
Trương Minh Vũ cười khẩy, nói: "Có mà nằm mơ?"
"Hở?"
Tóc vàng ngẩng đầu tức giận nói: "Thằng nhãi, mày muốn chết đúng không?"
"Không quỳ xuống thì để lại hai cái chân đi!"
Lời vừa dứt, hai tên côn đồ lao lên một bước!
Một tên còn cởi áo ra để lộ hình xăm!
Khí thế hùng hồn!
Xung quanh có không ít người thấy có động tĩnh nên vây lại.
Họ chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trương Minh Vũ khinh bỉ cười: "Dựa vào mấy người á, không xứng".