Mặc dù chưa học tấn công, nhưng sao mình không thử nhỉ?
Nghĩ đến đây, Trương Minh Vũ lập tức dừng bước!
Anh ngắm chuẩn động tác lùi về sau một bước, tránh khỏi tên côn đồ đang lao tới!
Giây sau liền dùng một cước phi thẳng vào gã.
Mặc dù không dùng nhiều lực nhưng cơ thể tên côn đồ vẫn mất trọng tâm, ngã xuống bên cạnh!
Đây đã được coi là tấn công chưa?
Trương Minh Vũ mỉm cười, dường như mở ra một chân trời mới.
Tiếc rằng, sức lực yếu quá.
"Mẹ kiếp!"
Đằng sau truyền đến tiếng mắng chửi.
Sau khi quay người lại, một tên khác lại xông tới!
Trong đầu Trương Minh Vũ không khỏi hiện lên cảnh Long Tam phá vòng vây của hai cao thủ!
Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công!
Chân Trương Minh Vũ hơi di chuyển, có điều không trốn mà xông lên!
Tên côn đồ sững sờ!
Hoàn toàn không ngờ Trương Minh Vũ dám đánh lại!
Trong lúc gã thất thần, một nắm đấm lao tới!
Bốp!
Âm thanh nặng nề vang lên.
Sau khi tên côn đồ kêu lên thất thanh, mũi gã phun ra máu mũi!
Gã lảo đảo ngã xuống đất!
Tất cả mọi người đều sững sờ!
Ai ai cũng trợn tròn mắt nhìn Trương Minh Vũ!
Một lúc sau, Vương Vũ Nam hưng phấn hò reo: "Anh giỏi quá!"
Sắc mặt Chu Vân Phong lại trầm xuống!
Tóc vàng nghiến răng nghiến lợi, rút ra một con dao găm ở bên hông, tức giận gầm lên: "Cùng lên đi!"
Nói xong, một tên côn đồ khác cũng giãy giụa.
Nhưng tên vừa bị đánh nằm bẹp dưới đất vẫn đang đau đớn co quắp người!
Trương Minh Vũ híp mắt, bắt đầu cảnh giác.
Có dao, lần này không thể sơ suất được!
Tên côn đồ kia xông đến chỗ Trương Minh Vũ!
Mặc dù Tóc vàng cũng xông qua nhưng khoảng cách vẫn còn xa!
Trương Minh Vũ lại xông lên!
Anh đấm thẳng ngực tên côn đồ!