Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 81: Người đâu cả rồi?


Cả một bàn đầy ắp đồ ăn mà anh chẳng ăn được mấy miếng, phần lớn đều bị hai người chị ăn hết. Đến cả món ăn kèm cũng hết sạch sành sanh.

Trương Minh vũ đứng dậy chậm rãi dọn dẹp bát đũa trên bàn.

Đến khi anh đi ra ngoài, hai cô gái đã chuyển sang ngồi sofa, dáng vẻ rất quái dị.

“Ăn ngon không?”, anh ngồi xuống ghế đối diện nhìn họ cười hỏi.

Tô Mang tức giận trừng mắt trách móc: “Em nấu ngon như vậy làm gì? Hại bọn chị ăn nhiều quá, không duỗi thẳng lưng được rồi”.

Nói rồi cô ấy còn vén áo lên để lộ chiếc bụng nhỏ.

Hành động bất ngờ này khiến Trương Minh Vũ giật nảy mình. Anh vội vàng quay đi, vẻ mặt ngượng ngập.

Liễu Thanh Duyệt cũng no căng bụng, gian nan cất tiếng: “Em phải chịu trách nhiệm với chị đấy. Em nhìn đi, bụng chị to ra rồi…”

Câu nói này khiến tim anh đập thình thịch.

Sao nghe có vẻ…

Mờ ám ghê thế…

Tô Mang trợn trừng mắt, tức tối nói: “Rõ ràng người bị to bụng là chị mới phải. Tại em cứ thích chen ngang đấy”.

Liễu Thanh Duyệt nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa.

Ngay khi Trương Minh Vũ tưởng rằng mọi chuyện đều đã kết thúc, ánh mắt Tô Mang đột nhiên sáng bừng lên: “Chúng ta ăn nhiều như vậy, hay là bây giờ vận động chút đi?”

Trương Minh Vũ nghe thấy thế, suýt thì phun sạch cơm vừa mới ăn xong!

Cả ngày nay bị trêu chọc chưa đủ, bây giờ còn đòi vận động gì nữa?

Liễu Thanh Duyệt cũng gấp gáp hỏi: “Chị muốn vận động kiểu gì?”

Tô Mang tươi cười đáp: “Chạy bộ chứ gì. Nếu không làm sao mà tiêu hoá được, sẽ béo phì mất”.

Nghe vậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh thực sự không tranh luận nổi với hai người họ, vẫn luôn bị họ trêu chọc.

Cuối cùng Trương Minh Vũ và Liễu Thanh Duyệt đành phải ra ngoài chạy bộ với Tô Mang.

Sau khi trở về, cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi.

Tắm xong , anh chạy lên tầng hai tìm một phòng trống.

Anh chui vào ổ chăn rồi yên lặng nghỉ ngơi.

Lúc này đã muộn lắm rồi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Anh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng anh không hề hay biết, hai người chị ở ngoài tranh nhau đi tìm anh tới mức suýt động tay chân, đến khi lên giường vẫn còn náo loạn một lúc mới chịu dừng lại.

Rạng sáng ngày hôm sau, anh dần tỉnh dậy.

Bấy giờ anh mới phát hiện sắc trời đã sáng rồi.

Anh ngồi dậy mặc quần áo tử tế rồi mới cất bước đi ra khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài, anh không thấy bóng dáng của một ai.