"Cô là mẹ của thằng bé sao?" Hắn rất muốn biết thằng bé này được dạy dỗ thế nào mà có phong thái thế này.
Tử Nguyệt lúc này mới quay lại nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hắn vẫn vậy lịch sự và đầy quyền lực, còn cô thì giờ đã trưởng thành hơn, điềm đạm hơn. Có bóng dáng của một người đã làm mẹ.
"Chúng ta về thôi." Cô trực tiếp bước qua hắn lời nói lạnh lùng. Có lẽ cả hai đều không ngờ gặp lại nhau ở tình cảnh như thế này.
"Nó có phải con của anh không?" Hắn lớn tiếng thẳng thắn hỏi.
"Hoang tưởng." Cô đáp xong liền lái xe rời đi.
Trong xe Tử Hạo ngây ngô hỏi mẹ mình: "Mẹ quen chú ấy ạ?"
"Không quen biết, con đó lần sau có thấy chú ấy thì đứng có tới gần." Tử Nguyệt dặn dò.
"Chú ấy không phải là cha của Tử Hạo ạ?"
Cô thoáng giật mình nhìn sang Tử Hạo, đôi mắt của nó đang chờ cô trả lời. Tử Nguyệt dừng xe bên đường, nhìn cậu bé hỏi: "Sao vậy Tử Hạo?"
"Có phải cha của con không cần chúng ta không mẹ, bạn bè con bọn họ đều nói vậy." Tử Hạo nhìn cô đôi mắt ươn ướt.
Cô xoa đầu thằng bé, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tử Hạo chưa từng đề cập tới vấn đề này với cô, Tử Nguyệt cứ nghĩ nó còn nhỏ không chú ý đến. Thì ra chỉ là do nó hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác mà thôi.
Cô nhìn lơ đãng chú ý tới kính chiếu hậu của xe đang phản chiếu hình ảnh một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ phía sau cô. Vũ Nghiêm vẫn luôn theo sau cô, hắn làm vậy là có ý gì?
"Tử Hạo không phải đâu, cha rất cần con mà vì cha đi công tác chưa về được thôi." Cô trấn an thằng bé, vì ngoài những lời này cô không biết phải nói thế nào nữa.
"Mẹ gạt con, cha con đã đi công tác gần 5 năm rồi, con chưa bao giờ thấy ông ấy về tìm chúng ta."
Tử Nguyệt khẽ thở dài đứa nhỏ này nó thông minh cô rất là mừng, nhưng sự thông minh này của nó khiến cô không biết phải làm thế nào.
Nó biết cô đang gạt nó, bình thường nó không vạch trần cô, lần này tự nhiên lại kích động phản ứng, cô không biết nên nói gì.
"Tử Hạo ngồi ở trong xe, mẹ ra ngoài nói chuyện với người quen một chút nhé."
"Là cha ạ?" Hai mắt cậu bé sáng rỡ.
"Tử Hạo ngoan."
Tử Nguyệt khoá cửa xe xong mới đi về phía chiếc xe thương vụ, cô gõ cửa thì cửa ngay lập tức mở ra. Tử Nguyệt ngồi vào xe, hắn quả nhiên đang chờ cô.
"Em nói đi, nó là con của anh đúng không?" Hắn không nhanh không chậm hỏi.
"Phải, nó là con của anh. Nhưng tôi sẽ không cho anh nhận con đâu, tôi không muốn con tôi có người cha như anh." Cô thẳng thắn với hắn, biết có giấu cũng không giấu nổi.
"Lúc em tới tìm anh là muốn nói với anh?" Hắn nhớ lại chuyện của 5 năm về trước, nhìn cô hỏi.
"Đúng, nhát dao của con gái nuôi của anh khiến tôi thức tỉnh. Vũ Nghiêm tôi và anh kết thúc rồi, mọi ân oán năm xưa cũng nên đặt dấu chấm hết đi. Mong anh đừng đến làm phiền tôi và con trai của tôi."
Tử Nguyệt muốn rời khỏi xe thì bị hắn giữ lại, hắn nắm chặt khủy tay cô, hỏi: "Đứa con là của anh, em nỡ nhìn nó không biết cha nó là ai hay sao?"
"Nó biết cha nó là tội phạm giết người sẽ còn tồi tệ hơn nữa đấy chứ, anh nghĩ bản thân mình trong sạch lắm sao?" Cô nhìn hắn đầy phẫn nộ, 5 năm rồi không có hắn, cô vẫn sống.
Vậy dựa vào đâu phải cần có hắn?
Vũ Nghiêm nắm bã vai cô, hắn nói: "Từ ngày ra toà anh đã không giết người nữa rồi Tử Nguyệt. Em là cảnh sát anh biết em là người ngay thẳng. Anh đã thay đổi rồi Tử Nguyệt, ngay cả chức đại ca hắc đạo anh cũng tự mình bỏ đi để Vương Triết Nam lên thay. Anh làm ăn lương thiện cũng vì em thôi Tử Nguyệt. Anh luôn tìm em nhưng không cách nào tìm ra. Bên đặc vụ họ vẫn bảo mật thông tin của em, giấy tờ thật giả lẫn lộn nếu không em nghĩ vì sao em mang thai mà anh không biết được chứ?"
Lần đầu tiên cô nghe hắn nói nhiều đến vậy, hắn đang giải thích với cô hay sao?
Với lại hắn không làm xã hội đen nữa? Vì cô mà từ bỏ chức vụ mà nhiều người ao ước thậm chí là bán mạng để giành giật?
Tử Nguyệt suy nghĩ mơ hồ một lúc, sau đó gạt tay hắn ra, cô lạnh lùng đáp: "Chuyện cũ chấm dứt ở đây đi Vũ Nghiêm, tôi xin anh đấy!"
Cô rời khỏi xe, trở lại bên cạnh Tử Hạo. Cậu bé nhìn cô, ngây thơ hỏi: "Mẹ và cha cãi nhau ạ?"
"Con nói năng linh tinh cái gì vậy?" Cô không ngờ Tử Hạo lại gọi hắn là cha, cô còn chưa xác nhận mà.
"Con trông giống cha đúng không mẹ, cái chú lúc nảy đã nói như thế."
Tử Nguyệt cố nhớ lại xem ai đã nói chuyện với thằng bé, Từ Khiêm đã rời khỏi xe khi cô lên xe của hắn. Chết tiệt anh ta đúng là đồ lắm lời!!!
"Con muốn ông ta là cha con sao?" Cô nhìn Tử Hạo hỏi.
"Muốn ạ, có cha rất là vui. Bạn bè con đều được cha đón, chỉ có con là không được thôi. Có hôm cha a Mẫn mua cho cậu ấy một que kem, con cũng muốn." Tử Hạo với suy nghĩ non nớt nói với cô.
Nhìn đôi mắt khát khao của cậu, cô đau lòng đến nhường nào. Tất cả đều tại cô không tốt, cô vẫn luôn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, nhưng hoá ra chỉ một mình cô nghĩ thế.
"Tử Hạo mẹ nói cha mua kem cho con nhé?"
Tử Nguyệt không đành lòng nhìn đứng con của mình tủi thân mà nói như vậy.
Cô cũng đã từng ao ước lúc còn bé là mẹ cô sẽ đến đón cô. Nhưng đó chỉ là mơ ước, bà ấy không cần cô đã bỏ đi mà không quay lại nhìn cô lấy một cái. Cô hiểu cảm giác tủi thân đó, làm sao mà cô nỡ để con cô cũng cùng cảnh ngộ được.
"Thật sao mẹ?" Tử Hạo nhìn cô đôi mắt rực sáng, chung quy dù hiểu chuyện đến nhường nào cậu bé cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.
"Ừ, mẹ đã bao giờ gạt con chưa." Tử Nguyệt lái xe đi, Tử Hạo ngoái đầu nhìn về chiếc xe đang đổ phía sau.
Cậu mong chờ, mong chờ một người cha!