Nghe anh hỏi thăm, giống như ký ức cũ hiện về. Tử Nguyệt giương ánh mắt nhìn anh, cô mỉm cười đáp: "Tốt chứ, ăn ngon, mặc đẹp."
"Anh đã đi tìm em."
Ngay sau khi biết cô đang ở đây tâm trí anh rối loạn, đó cũng là lý do vì sao anh có mặt ở đây vào lúc này. Tìm gặp Vũ Nghiêm chỉ là cái cớ, anh muốn gặp cô.
Năm đó người con gái khiến trái tim anh rung động chỉ có mỗi mình cô, anh còn nghĩ sau khi tống Vũ Nghiêm vào tù, anh lên nắm trùm sẽ cưới cô.
Đâu có ngờ cô lại yêu Vũ Nghiêm, nhưng rõ ràng cô nói cô yêu anh mà. Tình yêu của cô sao lại có thể nhanh biến mất như vậy?
Sau khi biết tin cô là mật vụ, anh mới hiểu hoá ra cô chưa từng yêu anh.
Nhưng Vương Triết Nam anh đã thật sự rung động rồi.
"Anh tìm tôi, để làm gì?" Cô nghe giống như chuyện đùa, cong khoé môi hỏi lại.
"Anh đã từng hứa sau khi anh lên làm chủ hắc đạo sẽ cưới em. Anh không quên!"
"Cô ấy là người của tôi." Vũ Nghiêm thong thả bước xuống.
Hắn lạnh giọng, nghe ra rõ sự chiếm hữu trong từng câu từ.
Ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên người Tử Nguyệt, giống như chỉ đợi cô hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần cô nói muốn, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ kéo cô về bên anh.
Vũ Nghiêm đứng chắn trước tầm mắt của anh, gương mặt hắn lạnh nhạt vô tình. Hắn nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Đại ca, tôi có chuyện cần thương lượng."
"Đừng gọi tôi là đại ca, anh hiện tại mới là đại ca. Nếu là chuyện của hắc đạo thì miễn đi, tôi không dính dáng gì tới."
"Tôi đổi khu vực Đông Nam Á lấy Tử Nguyệt." Vương Triết Nam nói.
Ở quá khứ anh đã bỏ lỡ nên mất đi cô, nhưng ở tương lai anh không muốn sẽ như thế này nữa. Làm lão đại giới hắc đạo có gì tốt, nếu như anh biết trước anh chỉ chọn làm nhị gia, sau đó vui vẻ có Tử Nguyệt trong lòng.
"Cút, tôi không cần."
"Hoặc anh đưa ra yêu cầu, tôi đồng ý cùng anh trao đổi."
"Bạch Lâm tiễn khách."
Vũ Nghiêm nói xong liền cúi người bế thốc cô lên, hắn đi về phía phòng ngủ. Tử Nguyệt không hiểu lắm hành động này của hắn, ngay cả nhìn hắn cũng không cho anh nhìn cô sao?
"Em giỏi thật, khu vực phía Đông Nam Á mà anh ta cũng đem ra trao đổi."
"Thế thì anh mới biết trân trọng em chứ." Cô hùa theo nói.
"Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em. Tử Nguyệt em hiểu không?"
"Em cũng không nói em sẽ đi với anh ta mà?"
"Em dám đi, anh đánh gãy chân em."
Gì chứ, đây gọi là yêu thương đấy à. Ý của hắn là, nếu như cô không theo hắn, hắn không tiếc hủy hoại cô sao?
Tử Nguyệt cũng không quan tâm lắm, dù gì cô cũng sẽ không rời xa hắn...
*
Quả nhiên mọi chuyện giống như Tử Nguyệt dự đoán. A Lực và Vũ Mây có dính líu tới nhau, vậy cũng tốt, một mẻ bắt gọn.
Cô giả vờ bắt tay với a Lực, giúp anh ta làm một số việc trót lọt để tạo lòng tin. Sau đó thăm dò kế hoạch của anh ta.
A Lực muốn dùng Vũ Mây để giết chết Vũ Nghiêm, sau đó chiếm hết toàn bộ tài sản của hắn. Anh nói anh đã thoả thuận với Vũ Mây, sau khi Vũ Nghiêm chết anh ta sẽ lấy đường dây làm ăn, còn Vũ Mây lấy tài sản.
Họ phân chia rạch ròi, hẳn hoi.
"Em yên tâm, anh lấy mấy mối làm ăn đó chủ yếu là thâm nhập phá án thôi. Em không biết đâu, mấy năm nay gốc rễ của bọn xã hội đen không ngừng vươn dài ra, sớm nằm ngoài tầm kiểm soát rồi."
"Vương Tử Nam bây giờ mới là kẻ cầm đầu, tôi nghĩ anh ta nắm tất cả chứ?" Cô cảm thấy lạ, sao họ cứ phải nhắm vào Vũ Nghiêm chứ?
"Em lầm rồi, Vũ Nghiêm cho dù có ở ẩn cũng không nên xem thường. Quyền hành của anh ta vẫn còn đó, Vương Tử Nam chỉ là bù nhìn thôi."
Theo cô thấy cắn người không chết nên mới theo cắn riết không tha thì đúng hơn!
Tử Nguyệt giả vờ nghe theo, thật chất đang thu thập bằng chứng của bọn họ để báo cáo lên cảnh sát cấp cao. Theo cô ngấm ngầm quan sát thì cả tổ chức mật vụ đều đã bị tha hoá cả rồi, họ móc nối liên kết với nhau để kẻ đứng ngoài sáng hỗ trợ kẻ nấp trong bóng tối...
Gần đây Tử Nguyệt hay ra ngoài, để tránh Vũ Nghiêm nghi ngờ cô liên tục nũng nịu, dỗ ngọt hắn. Đàn ông ấy mà suy cho cùng là yêu bằng mắt, bằng tai mà thôi.
"Tử Nguyệt chúng ta đi đăng ký đi được không?" Hắn thấy hai người đã đủ tình cảm nên mới mạo mụi hỏi lại lần nữa.
Cô quên bén chuyện này, nằm trong lòng hắn gật đầu.
Dường như không tin được là cô đồng ý nhanh như vậy, hắn nôn nóng lật người cô lại, nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Em đồng ý thật hả Tử Nguyệt?"
"Không, em lừa anh đấy." Có ai lại hỏi như hắn không chứ?
"Anh thấy em gật đầu rồi, không được nuốt lời!"
Cô vùi vào trong lồng ngực hắn, mặc kệ phản ứng có phần thái quá của hắn.
Vũ Nghiêm đối với chuyện này rất nghiêm túc, nói đăng ký thì sáng sớm đã bắt cô lên phường ký giấy ngay. Tử Nguyệt còn đang ngáy ngủ, không biết dạo gần đây cô luôn luôn cảm thấy buồn ngủ.
"Sớm mà anh, ngủ thêm chút."
"Ký giấy với anh đi, sau đó em muốn ngủ cả ngày cũng được."
Trông hắn như kiểu chỉ cần qua một phút một giây cô sẽ đổi ý vậy, ấu trĩ hết sức!
Tử Nguyệt ngất xỉu lại phường, Từ Khiêm bị gọi liền chạy đua với gió để tới Vũ gia hộ giá.