Tuệ Nhi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, chợt nhận ra cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra.
Cô cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua. Lúc đang dự tiệc cùng mọi người, cô bỗng cảm thấy đau đầu chóng mặt nên xin về trước. Sau đó hình như có ai đến đỡ tay cô dìu đi, người cô khô nóng. Thôi xong rồi! Cô nhìn lại cơ thể mình, không mảnh vải, lại có vài vết bầm. Đầu cô như nổ tung những hình ảnh cuồng nhiệt của cô với một người đàn ông.
Mọi thứ như sụp đổ. Ánh mắt cô tê dại đau đớn, nước mắt tuôn trào không khống chế được. Cô nấc nghẹn.
Mà người bên cạnh dường như bị tiếng khóc làm tỉnh giấc, anh mở mắt. Minh Nam cũng không nhớ tại sao anh ở đây, chưa hiểu được chuyện gì lại thấy cô gái bên cạnh khóc nghẹn trong dáng vẻ luộm thuộm, quần áo của hai người vương vãi khắp nơi.
- Tuệ Nhi, sao lại là cô?
Đầu óc anh hiện ra những hình ảnh tối qua. Minh Nam và Tuệ Nhi vốn là quan hệ cấp trên và cấp dưới, anh là giám đốc bộ phận bán hàng, còn cô là quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Hai bộ phận vẫn hay làm việc chung với nhau. Nhưng cô và anh chưa từng phát sinh mối quan hệ mập mờ nào. Chung quy gặp nhau cũng là vì công việc. Năng lực của hai người đều rất tốt, nên khi làm việc với nhau cũng khá là ăn ý.
Mọi việc chỉ thế thôi. Vậy mà hôm nay lại phát sinh tình huống này. Minh Nam ngồi thẫn thờ suy nghĩ trong giây lát. Bỗng anh ngồi bật dậy tiến tới chỗ cô.
Đang khổ sở, Tuệ Nhi chợt nhận ra có tiếng ai đó, cô nhìn lên thấy Minh Nam. Trong một phút cô hốt hoảng, tiếp theo là bàn tay của anh siết lấy cổ cô, anh ta gầm lên với cô.
- Nói mau, ai là người sai khiến cô gài bẫy tôi?
Âm thanh sắc lạnh sống lưng, nhưng Tuệ Nhi nào còn tâm trí để sợ, cô để mặt anh bóp cổ, cô bỗng cảm thấy mình gần như sắp chết tới nơi. Theo phản xạ cô bắt đầu khua tay chân yếu ớt. Minh Nam bỗng buông tay ra, cô rớt người xuống sàn, Cô lấy lại được hơi thở, nước mắt cũng khô từ lúc nào, chỉ có gương mặt là ngây dại. Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn.
- Anh muốn biết ai gài bẫy anh sao? Tôi cũng muốn biết?
Sáng sớm mùa hè tháng bảy, trời còn chìm trong bóng tối, cơn mưa kéo dài từ hôm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Tuệ Nhi đang ngâm mình trong bồn nước, không biết cô đã ngâm bao lâu, nước đã lạnh nhưng cô vẫn chưa có ý định rời khỏi bồn tắm. Những hình ảnh tối qua vẫn còn ám ảnh cô, như cơn ác mộng mà cô muốn thoát ra ngay. Nhưng những vết tích trên cơ thể đã phủ phàng nói với cô đó là sự thật không phải ác mộng.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, não nề như lòng người. Tuệ Nhi bước ra sân, nhìn lên dàn hoa giấy. Mưa rơi lạnh buốt nhưng sao cô thấy nó ấm hơn tim mình. Giọt mưa lăn trên má cô sao có vị mặn như nước mắt. Ánh mắt cô do mưa rơi vào hay do lệ rơi mà đỏ hoe.
Thành Công, em đối mặt với anh thế nào đây. Nhớ tới người yêu, lòng cô quặn thắt. Cô chôn mình trong chăn, cảm giác lạnh buốt.
Cô thề sẽ trả thù kẻ hãm hại mình.
Sau một ngày tiệc tùng liên hoan cuối năm, mọi người lại hăng say làm việc. Nhớ lại những phần thưởng hôm qua, phần phát biểu khích lệ tinh thần của chủ tịch. Mọi người lại nôn nao chờ đến ngày lãnh lương cuối năm. Ai cũng đi làm sớm hơn thường lệ, như mong thời gian trôi nhanh.
Minh Nam cũng vừa đến công ty, đối với anh chuyện đi làm là một đều tiên quyết của mọi ngày. Anh chưa bao giờ nghỉ ốm hay viện lý do gì. Một người nổi tiếng cuồng công việc như anh thì việc đi làm trễ hôm nay làm mọi người tò mò.
Minh Nam cũng không chào hỏi mọi người, mà đi thẳng về phòng mình. Bên trái phòng Minh Nam là phòng chăm sóc khách hàng.
Vốn là phòng hoạt bát nhất công ty, nên mọi người ngồi bàn tán xôn xao.
- Hôm qua An Ngọc trúng giải ba nha, trưa nay phải khao mọi người chứ hả?
- Cô hên thật ấy, năm nào cũng trúng giải.
Ai cũng thêm vào một câu làm không khí sôi nổi hẳn lên.
Quỳnh Chi nhìn sang ghế bên cạnh, kêu lên:
- Hình như chị Tuệ Nhi không đi làm. Hôm qua em thấy chị ấy ôm đầu, loạng choạng đi ra ngoài. Không biết chị ấy có sao không nữa
Mà câu nói ấy lại vô tình vừa lọt vào tai của Minh Nam khi anh đi ngang qua. Mọi người thấy sếp thì cũng trật tự ai ngồi yên vị ấy. Không bàn tán nữa.
Minh Nam bước vào phòng, đóng cửa lai. Ánh mắt vẫn còn tia lạnh của sáng sớm. Anh nhất định phải tìm ra kẻ gài bẫy mình. Cho dù là ai đi nữa, anh cũng không chấp nhận thủ đoạn của họ để hạ bệ anh.