Trong lúc Mina chạm trán với Hoạ thú, Karl đang chạy xung quanh khu vực nơi diễn ra chiến dịch càn quét đầu tiên của các tân binh.
- “Không cảm nhận được năng lượng phát ra từ những hoàn thú cấp B+ đâu, xung quanh đây chỉ có những con tiếp riêu”-Sau khi chạy quanh một lúc lâu thì Karl bất gặp Sox đang đứng trước xác của Vuck, xung quanh là xác 3 con hoàn thú cấp B+.
- Này Sox chiến trường không có thời gian để khóc thương đâu đấy- Karl vỗ nhẹ vai Sox từ phía sau
- Tớ biết
- Vậy đi thôi- Karl kéo tay Sox đi, nhưng cơ thể Sox không di chuyển
- Từ đã- Sox phủi tay Karl xuống.
- Được thôi-Karl quay người ra hướng khác.
- “Vuck, cho dù em rơi vào sinh tử, cũng không bỏ chạy, vẫn ở lại cứu người, tiết thay anh hùng thường chết sớm, nhưng nhờ vậy anh lại càng ngưỡng mộ tinh thần hào hiệp của em, anh hứa với em rằng, anh sẽ chăm sóc cho mấy đứa em của em thật tốt như trước ta đã giao kèo”- Sox quay người về hướng Karl- Đi thôi.
- Đi đâu mới được, chẳng lẽ Sox muốn đi....- chưa kịp nói đã bị Sox bị miệng lại
- Lúc này không phải để giỡn, đi tới chỗ chủ mưu đi
- Sao cậu biết là có người khác tới đây - Karl nhìn Sox với ánh mắt nghi vấn, tay siết chặt lại.
- Nguồn năng lượng trên đó phát ra lớn như thế, không để ý mới kì lạ đó.- Sox chỉ tay về hướng trận chiến của Mina.
- Đây không phải sự thật, nơi đó rõ ràng đang đc kết giới che giấu bao trùm, sao cậu nhận biết được- Karl nằm lấy đại kiếm định rút ra.
- Thật ra Alexina ở nhà, nghe được tin tức qua tivi nên thông qua thần giao báo cho tui- Sox gãi đầu.
- Cậu không đem theo Alexina- Karl hoảng hốt
- Cô ấy nói nay không khỏe, nên tui để Alexina ở phòng nghỉ ngơi.
- “Nếu Alexina không trên vai Sox, vậy thì bọn người của ông Rios đã để ý, có thể họ cũng đã để ý nguồn năng lượng của Alexina đang phát ra chỗ phòng của Sox, nếu theo tính cách của ông Rios chắc chắn sẽ phái ngươi đến đó đều tra, rắc rối quá rồi.”- Karl vò đầu
- Bộ vấn đề đó lơn lắm sao? - Sox chưa hiểu rằng mình đã làm sai ở đâu
- Cậu vừa tạo ra rắc rối cực kỳ lớn đấy, bực chết được - Karl có phần tức giận.
- Chuyện đó để sau, giúp đỡ trên tầng thượng là trên hết
- Uk ta lên đó thôi- Karl và Sox liền dốc hết sức chạy tới đó.
Cùng lúc đó trên sân thượng, nơi Mina đang đánh nhau với Hoạ thú
- Mina, thở hỗn hển lấy tay lao đi mồ hôi: ngươi khá mạnh đấy
Đột nhiên một cánh cổng khác xuất hiện từ sau lưng hoạ thú, 1 người đàn ông, mang áo choàng đen che kính khuôn mặt, cầm trên tay cây trượng, trên đầu cây gậy phép có 1 viên đá tím cỡ 2 ngón tay bay lơ lửng.
- Thông báo phát hiện nguồn năng lượng lớn, không xác định được cấp độ- loa thông báo tới
- Người đàn ông bí ẩn đó nói:Về thôi, điều tra đã xong.
- Vâng sư phụ -Hoạ thú nhanh chóng quay lưng về hướng cánh cổng và rời đi.
- Đứng lại- Mina dùng nâng lực của sinh nấm, tụ lực vào 2 chân sau đó phát lực ra nhầm lao tới hướng hoạ thú nhưng quá trễ nên bọn chúng đã kịp rời đi.
- Chết tiệt, chúng thoát rồi.
Lúc đó thì Sox và Karl mới phóng lên tới, thở hỗn hển vì mệt.
- Chuyện trên này sao rồi- Karl mệt mỏi hỏi
- Chúng thoát rồi- Mina siết chặt tay
- Đành chịu vậy, Sox đưa họ về nghỉ đi, tờ đi báo cáo lại với Cấp trên- Karl quay người đi nhưng vẫn giơ tay lên chào tạm biệt.
- Đi thôi- Sox dùng đuôi của mình nâng Sali lên và dìu Mina về máy bay. Rồi cậu nhanh chóng quay lại tìm kiếm những tân binh may mắn còn sống đem lên máy bay.
Sau khi về căn cứ, bàn giao bọn họ cho Thầy Hat xử lý, Sox nhanh chóng rời đi, cậu tiến vào thành phố nơi đội 1 quản lý, ghé qua tiệm bánh ngọt, mua vài cái rồi Sox lại đi thẳng, được một lúc lâu, Sox đã đứng trước 1 con hẻm, Sox nói lớn.
- Nhị, tam, tứ tập hợp- Khi Sox nói xong đột nhiên có 3 đứa nhỏ người đầy ốm yếu rụt rè xuất hiện từ trong con hẻm
- đứa lớn nhất trong đám lên tiếng: anh là ai, sao lại biết được mật mã.
- Anh là bạn của Vuck, cậu ấy nhờ anh đến đây chăm sóc các em, nhìn nè anh có mua bánh đó.
- Đứa lớn nhất lại hỏi: anh Vuck đâu sao không đi cùng anh.
- Sox mĩm cười và lên tiếng, anh đi rồi anh nói cho biết.
- Lỡ như anh bỏ gì vô thì sao- đứa lớn nhất chỉ tay về hướng Sox
- Yên tâm anh không bỏ gì đâu, các em thử nghĩ đi nếu anh là người xấu thì Vuck sao cho anh biết mật mã được, đúng không nè.
- Vâng ạ- đám trẻ vui vẻ chạy lại, lấy bánh ăn ngấu nghiến- ngon quá, lần đầu tiên em được anh đồ ngon như vậy - đứa giữa mắt sáng ngời khen ngợi.
Một hồi sau
- Ăn xong hết rồi cả chứ.
- Vâng ạ.
- Vậy anh nói đều này về Vuck, các em khi nghe xong thì đừng bỏ chạy là được.
- Vâng ạ, chúng em xin hứa
- “Vốn dĩ ngay từ đầu định nói dối cho đám trẻ vui, nhưng trên đường tới đây mình đã nghĩ khá, Nói dối liệu có tốt, sau này đám trẻ biết thì chuyện gì sẽ xảy ra, thà nói từ đầu, nếu có chuyện xảy ra mình sẽ chấm dứt nó ngay tại đây”- suy nghĩ của Sox
- Sox lên tiếng với giọng buồn bã: thật ra anh của các em, Vuck đã chết trên chiến trường rồi, anh ấy chết 1 cách anh dũng, nên các em không nên hối tiếc.
Khi nghe được tinh này bọn trẻ gần như sụp đổ, những giọt nước mắt trào ra như mưa
- Đứa lớn nhất lao thẳng tới phía Sox: anh nói giỡn có phải không, làm ơn đi điều đó là do anh bịa đúng không.
- Sox ôm lấy cậu bé: Đó là sự thật, còn anh nhận được lời thỉnh cầu của em ấy nên mới tới đây.
Một lúc sau, khi đám nhóc đã dần bình tĩnh lại. Sox liền cất tiếng
- Giờ các nhóc định sống như thế nào.
- Chúng em không biết ạ.
- Vậy theo ta tới trại trẻ mồ côi.
- Vâng ạ
- Sau khi đi 1 khoảng dài thì cũng tới được trại trẻ mồ côi, sau khi bàn giao lại đám nhóc Sox rời đi. Nhưng cậu vẫn âm thầm quan sát từ xa để đảm bảo không ai đối đãi bất công với đám trẻ.
Chap sau: Cuộc Họp Lần Hai