Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 9


Nếu Tiết Lam đã kiên trì nhận chương trình, vậy Cao Thông cũng hết cách, chỉ có thể tận lực tạo dựng quan hệ tốt, cố gắng né tránh hết mức có thể các phiền phức không cần thiết, đừng để bị bôi xấu nữa là được.

Sau khi Cao Thông rời đi, Trương Giai giúp Tiết Lam thu dọn hành lý, chờ ngày mai sau khi quay xong mấy phân cảnh cuối cùng thì rời đoàn.

Liếc nhìn Tiết Lam ngồi trên sofa cười ngây ngô, Trương Giai nét mặt vui mừng, niềm vui khi ship cp, cô hiểu.

Không biết liệu có phải ảo giác hay không, nhưng lần này tới đoàn phim cô phát hiện Tiết Lam thay đổi rất nhiều. Con người cởi mở, cư xử cũng ôn hòa, ai trong đoàn “Trầm phù” cũng rất thích Tiết Lam, đây là tình huống mà trước đây chưa từng xảy ra.

Trương Giai tình nguyện đem tất cả công lao quy vào việc ship cp. Nhìn đi, không phải kể từ sau khi ship cp thì Tiết Lam bắt đầu không còn gây chuyện, không còn cả ngày cứ đeo bám tạo scandal hay sao.

Nói tới tạo scandal, Trương Giai bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Bạch, nhớ tới mấy ngày vừa qua Tiểu Bạch dường như đề phòng hai người, dáng vẻ làm như sợ anh Lâm của họ sẽ bị Tiết Lam lừa mất, nhớ lại mà nóng máu hà.

Nếu là trước đây thì Trương Giai còn có thể hoài nghi, nhưng từ khi biết Tiết Lam là cp fan của [Thịnh Thời Thiên Hạ] thì cô gạt bỏ loại khả năng này ngay tắp lự.

Đùa chắc, so với bất kỳ ai thì cp fan là người không hi vọng giữa hai chính chủ xuất hiện kẻ thứ ba nhất.

Đương nhiên, kẻ thứ ba này là chính bản thân họ cũng không được, bởi vì trong mắt cp fan, ngoại trừ hai chính chủ thì ai cũng không xứng!

Nằm lòng nguyên tắc cp fan nhất định không gáy trước mặt chính chủ, Trương Giai vốn không thèm so đo với Tiểu Bạch, đáng tiếc cái tên này quá thiếu đòn, hôm nay vừa nghe Tiết Lam sắp sát thanh thì thiếu điều đốt pháo ăn mừng.

Không được, dù thế nào thì trước khi đi, cô cũng muốn thay nghệ sĩ nhà mình lên tiếng làm rõ mới được, vì vậy Trương Giai móc di động soạn một đoạn tin nhắn dài thoooòng gửi cho Tiểu Bạch, còn tiện thể gửi tấm hình cô chụp Tiết Lam dùng tài khoản clone điên cuồng lướt siêu thoại làm bằng chứng.

Khi Tiểu Bạch nhận được tin nhắn, cậu đang ở trong phòng Thịnh Lâm ăn cơm, kinh ngạc đến độ làm rớt cả đũa. Tiêu hóa tin này hết một lúc lâu, cậu mới ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía Thịnh Lâm đang nằm dài trên sofa tiêu thực.

“Thịnh, Thịnh ca…”

Thịnh Lâm đang chơi game, ngước đầu nhìn cậu một cái, “Sao vậy?”

“Chuyện là, kể, kể anh nghe một chuyện.” Tiểu Bạch lắp ba lắp bắp.

Thịnh Lâm cũng không để ý, “ừ” một tiếng, ý bảo cậu ấy tiếp tục.

Tiểu Bạch sắp xếp lại từ ngữ, thành thật nói: “Thịnh ca, thật ra Tiết Lam là cp fan của anh và Thời Chí.”

Thịnh Lâm sửng sốt, nhìn điện thoại Tiểu Bạch đưa qua, trông thấy ảnh chụp Tiết Lam đang ôm điện thoại cười ngô nghê, mà góc độ tấm ảnh này được chọn tốt cực kỳ, giúp người ta có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của cô.

Trên màn hình điện thoại chính là tấm ảnh của Thịnh Lâm và Thời Chí được nhóm Thiên nhân p trong siêu thoại [Thịnh Thời Thiên Hạ]. Thời Chí trong ảnh dựa vào tường, Thịnh Lâm vùi vào hõm cổ anh, biểu cảm của hai người vừa A** vừa dục, màu sắc được chỉnh ái muội cực kỳ.

**Theo mình biết A là Alpha, bạn nào đọc đam chắc biết rồi. Nói một cách đơn giản, A siêu manly.

Thịnh Lâm: “……..”

Tiểu Bạch do dự một lúc mới bổ sung một câu: “Hơn nữa, hình như chị ấy còn cảm thấy…là thật.”

Chẳng trách mấy ngày qua cậu luôn có thể nghe thấy Tiết Lam nói mấy lời khó hiểu, tỷ như cô thường xuyên thì thầm  “quả nhiên là thật mà”, “xứng đôi quá” vân vân, trước đó Tiểu Bạch còn không hiểu, bây giờ coi như thông suốt rồi.

Thịnh Lâm bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhíu chặt mày hỏi: “Cô ấy cảm thấy cái gì là thật?”

Tiểu Bạch đáp: “Chính là chị ấy thấy trong đời thực, anh và Thời Chí đang yêu nhau.”

Thịnh Lâm đơ ra hết mấy giây, đột nhiên đứng bật dậy, di động rớt xuống cũng không màng, biểu cảm trên mặt phải nói là “đặc sắc”.

Cậu và Thời Chí đang yêu nhau? Não Tiết Lam có phải bị úng nước rồi không, trong đầu chị ta cả ngày bồi dưỡng cái quỷ gì vậy!

ĐỆCH! Khùng rồi!

“Thịnh ca, anh định làm gì?” Tiểu Bạch nhìn Thịnh Lâm đã tức tốc tới cửa, kêu lên.

Làm gì hả? Cậu còn có thể làm gì, đương nhiên là đi tẩy sạch cái não tàn kia của Tiết Lam!

Thịnh Lâm nổi khùng tới cửa phòng Tiết Lam, nhưng phát hiện cửa vậy mà còn chưa đóng chặt, hé ra một khe nhỏ.

Thấy vậy, đầu mày Thịnh Lâm không khỏi nhíu lại. Bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, đầu óc Tiết Lam bất bình thường thì thôi đi, nhưng nhân viên bên cạnh cô sao cũng ẩu thả như vậy. Đây là ở khách sạn, một chút ý thức an toàn cũng không có.

Lúc Thịnh Lâm chuẩn bị gõ cửa thì trong phòng đột nhiên truyền ra cuộc đối thoại giữa Tiết Lam và Trương Giai, tay cậu trực tiếp cứng đờ giữa không trung.

Sau cánh cửa, Trương Giai đang hỏi: “Lam Lam, em thật sự không ngờ chị vậy mà cũng là Thiên nhân, có phải chị cũng thấy chúng ta chèo tới thật rồi không?”

Giọng nói vui vẻ của Tiết Lam truyền ra: “Hiển nhiên là thật chứ, [Thịnh Thời Thiên Hạ] chính là cp trời định của chị.”

Trương Giai ở trong phòng do dự một chút, lại hỏi: “Chị từ lúc nào thì bắt đầu ship cp vậy ạ, em nhớ hồi trước chị đối với chuyện này cũng đâu có chút hứng thú nào đâu.”

Tiết Lam cười haha đáp: “Có lẽ là hơn một tháng trước. Thực ra cũng không có gì, bỗng nhiên phát hiện niềm vui khi ship cp thôi, chị đây là đang thực hiện ‘tự mình yêu đương không bằng chèo người khác yêu đương’.”

Thịnh Lâm đứng ngoài cửa nghe thấy lời này của Tiết Lam thì đáy mắt lướt qua một tia âm u, không khỏi âm thầm tự mình suy nghĩ.

Hơn một tháng trước, vậy không phải là lúc chị ấy và Lý Gia Dương chia tay hay sao, còn cái gì mà ‘tự mình yêu đương không bằng chèo người ta yêu đương’?

Lẽ nào bởi vì chị ấy bị tổn thương quá sâu nên không muốn dính tới tình cảm nữa? Hay là nói, đây là cách thức chữa thương đặc biệt của chị ấy?

Thịnh Lâm bỗng hơi do dự có cần vào trong giải thích hay không. Mấy năm qua bất luận là bị người ta cố ý ghép cp hay là giống như lần này, đơn thuần là do fan gán ghép cậu và Thời Chí thì các cặp cp của cậu cũng không ít.

Đương nhiên, bên cạnh cũng không ít người âm thầm ship những cp này của cậu, nhưng đây là lần đầu bị người ta ấn đầu ship kiểu này, hơn nữa người này còn là người nhà cậu, còn hoài nghi tính.hướng* của cậu. Nếu không giải thích, trong lòng Thịnh Lâm dù thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu.

*Xu hướng tính dục (bao gồm: dị tính (thẳng) nam-nữ; đồng tính nam-nam (gay) hoặc nữ – nữ (les); lưỡng tính hay song tính, có cảm giác với cả nam lẫn nữ)

Đúng lúc này, hai người trong phòng không biết là nói đến đâu mà lần nữa lại truyền ra giọng điệu hung dữ của Tiết Lam: “Kẻ phá cp trời định của chị chết mọe* hết đi!”

Nguyên văn: 狗带 (gou dai = go die)

Thịnh Lâm bất giác lùi về sau một bước, cam chịu nghĩ: Hay là thôi vậy, chị ấy thích ship thì cứ để chị ấy ship đi, dù gì cũng đâu phải chỉ mình chị ấy.

Vì vậy, Thịnh Lâm khẽ tay khẽ chân giúp Tiết Lam đóng cửa, kế đó im hơi lặng tiếng quay về phòng, hơn nữa sau khi trở về còn không quên dặn Tiểu Bạch đừng nhắc tới chuyện này nữa, vờ như Thịnh Lâm chẳng biết tí ti gì hết.

Hầy, người làm em như cậu đây, chỉ có thể làm được tới đó thôi.

Hôm sau, cảnh của Tiết Lam rất nhanh đã quay xong, phó đạo diễn không biết từ đâu mang tới một cái bánh kem to, người trong đoàn quây quần lại, sau khi cắt bánh kem, Tiết Lam lưu luyến không rời tạm biệt mọi người.

Đạo diễn Trần lại dẫn theo mấy diễn viên tới chào rồi cùng chụp ảnh: “Lại đây lại đây lại đây, Tiết Lam cô đứng giữa Thời Chí và Thịnh Lâm đi, vị trí đó đẹp.”

Tiết Lam vội xua tay, “Không không ạ, cháu vẫn nên đứng cạnh Thịnh Lâm thôi ạ, vị trí này cũng được lắm.”

Dứt lời, Tiết Lam liền chạy thẳng tới cạnh Thịnh Lâm. Cô mới không cần đứng giữa hai người họ làm bóng đèn đâu, dù gì cuối cùng cũng sẽ tránh không thoát số mệnh bị p mất, hà tất phải thế.

Đương nhiên, cô vẫn không quên cố ý dồn Thịnh Lâm về phía Thời Chí.

Thịnh Lâm: “………”

Sa mạc lời!

Thực nhịn không nổi, Thịnh Lâm âm thầm liếc một cái, nhưng cậu không biết cảnh này vừa hay bị người phía sau lén chụp lại.

Bánh kem cắt rồi, ảnh cũng chụp rồi, Tiết Lam thật sự phải rời đi rồi.

Chỉ là trước khi đi, đạo diễn Trần ở trước mặt mọi người khen cô, nói cô có thể chịu khổ, khả năng diễn xuất cũng ổn, linh hoạt biến hóa tốt gì gì, còn nói sau này có vai diễn phù hợp vẫn sẽ tìm cô khiến Cao Thông vui chết đi được.

Tiết Lam vội khiêm tốn bảo đều là nhờ đạo diễn hướng dẫn tốt, diễn viên đối diễn dẫn dắt khéo, còn nói sau này sẽ tiếp tục cố gắng vân vân mây mây.

Hai người Thịnh Lâm và Thời Chí tiễn Tiết Lam ra khỏi đoàn phim. Khoảng thời gian qua, vì Thời Chí biết được quan hệ giữa Tiết Lam và Thịnh Lâm nên đối với cô cũng không tiếp tục né tránh, cộng thêm cảnh diễn chung giữa hai người lại nhiều nên quan hệ cũng tốt.

Đứng trước cổng đoàn phim, Tiết Lam lấy ra túi thuốc ngủ đã chuẩn bị xong từ mấy ngày trước, đưa đến trước mặt Thời Chí.

“Trước đó từng nghe Hải ca nhắc tới, nói anh ngủ không ngon giấc, túi thuốc này có tác dụng giúp ngủ ngon, được phối theo phương thức gia truyền, trước khi ngủ chỉ cần đặt cạnh gối là được, hiệu quả cũng tốt, anh có thể thử xem.”

Thời Chí sửng sốt. Anh không ngờ Tiết Lam vậy mà lại chú ý tới điểm này, còn chuẩn bị cho anh túi thuốc giúp an giấc.

Thịnh Lâm ngược lại không bất ngờ. Ông ngoại của họ là lão trung y, Tiết Lam lại ở cùng ông ngoại bà ngoại lâu như vậy, biết làm túi thuốc giúp ngủ ngon cũng là điều dễ hiểu.

“Anh cầm lấy thử đi, y thuật của ông ngoại tôi khá tốt, nói không chừng túi thuốc này thật sự có tác dụng với anh.” Thịnh Lâm nói.

Thời Chí cũng không từ chối nữa, thuận tay nhận lấy túi thuốc trong tay Tiết Lam, “Cảm ơn.”

Tiết Lam xua tay, bất cẩn nói: “Ầy, chúng ta quan hệ gì chứ, khách sáo làm gì.”

Thịnh Lâm bỗng có chút không cách nào nhìn thẳng Tiết Lam. Từ tối qua biết Tiết Lam đang ship cp của cậu và Thời Chí thì nhất cử nhất động của cô hôm nay, cậu không cần giải mã cũng có thể ngay lập tức hiểu ra, tỷ như câu này “chúng ta quan hệ gì chứ”, hết sức có hàm nghĩa khác.

“Được rồi, đừng bịn rà bịn rịn nữa, you mau đi đi.” Thịnh Lâm thật nhịn không nổi, bắt đầu ra tay đuổi người.

Tiết Lam bị cậu đẩy tới cạnh xe, ngơ ngác nhìn Thời Chí cách đó mấy mét, sau đó vỗ vai Thịnh Lâm, lời lẽ thấm thía thấp giọng nói—

“Em à, chị cũng không thể giúp em được nữa, chẳng qua yên tâm, chị ủng hộ em, hai người cứ dũng cảm theo đuổi tình yêu chân chính, chuyện nối dõi tông đường nhà chúng ta cứ giao cho chị.”

Mặt Thịnh Lâm lập tức đen xì, biểu cảm như nuốt phải ruồi.

Nhưng Tiết Lam cho rằng cậu như vậy là xấu hổ thừa nhận nên hướng phía cậu gật gật đầu, vẻ mặt “em không cần nói gì hết, chị hiểu”, sau đó xoay người ngồi vào xe.

Có điều trước khi xe khởi hành, Tiết Lam vẫn mở cửa sổ, hướng về phía Thời Chí vẫy tay nói: “Thời Chí, sau khi anh và Thịnh Lâm sát thanh, chúng ta lại hẹn nhau nha.”

Thịnh Lâm: “……”

Thấy mặt cô ân cần niềm nở như vậy, nếu không biết cô đang nghĩ gì thì Thịnh Lâm còn tưởng cô đây là nhìn trúng Thời Chí rồi ấy.

Thời Chí khẽ gật đầu đồng ý, chỉ là đáy mắt anh có chút do dự.

Lại là ánh mắt thế này, trong ân cần chứa đựng yêu mến và vui vẻ, anh thật sự không hiểu sao Tiết Lam lại thường xuyên lộ ra biểu cảm thế này với mình.

Thời Chí day lông mày nhìn theo hướng xe Tiết Lam rời đi, hỏi: “Cậu có thấy ánh mắt vừa rồi của cô ấy có hơi kỳ lạ không?”

Thịnh Lâm: “……….”

Cậu đương nhiên biết, nhưng mà cậu ngại mở miệng!

Thịnh Lâm buồn bực nói: “Đừng để ý chị ấy, từ nhỏ đầu óc đã không tốt rồi.”

Thời Chí: “………”

Anh phát hiện chị em nhà này thường xuyên diss nhau, nhìn nhau không thuận mắt, nhưng quan hệ chị em thật ra lại rất tốt.

“Sao vậy?” Thịnh Lâm thấy Thời Chí hình như ngây ra, khó hiểu hỏi.

Thời Chí bừng tỉnh, “Không có gì, cảm thấy tình cảm chị em của hai người rất tốt thôi.”

Thịnh Lâm lơ đễnh nói: “Người nhà không phải như vậy sao, tôi có ghét bỏ chị ấy thì có tác dụng gì chứ, có vứt bỏ quan hệ huyết thống được đâu. Đã cắt không được thì đành phối hợp với nó mà sống thôi.”

Mặc dù ngoài miệng cậu ghét bỏ nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn giấu không được người khác.

Thời Chí mân mê túi thuốc Tiết Lam tặng anh trong tay, cúi đầu cười cười, không nói gì nữa.

Có lẽ đây chính là tình cảm giữa người nhà với nhau, nhưng loại tình cảm này anh không hiểu cho lắm. Dù đã diễn nhiều như vậy nhưng lại chưa từng nếm trải, cuối cùng vẫn không cách nào cảm nhận được.



Nếu nói ai là người vui nhất đoàn phim ngày hôm nay, Cao Thông nhận thứ hai thì tuyệt đối không ai dám nói mình chủ nhật, miệng vẫn luôn không khép lại được kia kìa!

Dù thế nào anh cũng không ngờ được Tiết Lam, Thịnh Lâm và Thời Chí thế mà có thể hòa hợp ở chung, hai người vừa rồi còn cùng nhau tiễn cô lên xe, anh thật sự suýt nữa ngạc nhiên đến rớt cằm luôn đấy.

Còn có đạo diễn Trần, đó là người nổi tiếng tính tình siêu xấu trong showbiz, không ngờ ông ấy vậy mà cũng khen ngợi Tiết Lam, còn bảo sau này có vai diễn phù hợp sẽ lại tìm cô.

Trời ạ, nói một cách khác, chính là một câu của đạo diễn lớn như đạo diễn Trần đã hơn cả trăm bài PR tán thưởng trình độ của diễn viên rồi đó. Sau này tiếng tăm trong giới tốt rồi, còn sợ không có vai diễn tốt tìm tới cửa à.

Hơn nữa điều khiến Cao Thông ngạc nhiên nhất chính là trước đây lúc ở đoàn phim khác, mỗi lần Cao Thông nhìn thấy mấy quản lý của các diễn viên nam hợp tác với Tiết Lam, có ai không khó chịu với anh, chỉ chó mắng mèo, cứ như họ là ôn thần không bằng, sợ bị đeo bám.

Nhưng lần này thật sự kỳ quá lạ quá, bất kể là quản lý của Thời Chí Hải ca hay là quản lý của Thịnh Lâm Linh tỷ, mấy ngày qua anh đều đã chạm mặt, anh có thể cảm giác rõ ràng họ đối với anh không hề có địch ý.

Cao Thông quay đầu nhìn Tiết Lam ngồi cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại, tính cách mị lực thế này được đó, không chỉ thu phục được diễn viên hợp tác trong đoàn, đạo diễn, mà ngay cả quản lý của nam diễn viên cũng có thể thu phục, đúng là “sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi”*.

*Chỉ con người đã có tiến bộ, đừng nên dùng cách nhìn trước đó để đánh giá.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Lam của ngày trước: hủy cp trời định của bà đều chết hết đi!

Tiết Lam của sau này: Kẻ xấu ấy vậy mà lại là chính mình…