Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 19: Ngoan, đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu.


Triệu Hàn Lâm vẫn không để ý đến cách nói chuyện lạnh nhạt của cô, vì hắn ta đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện của cô rồi.

" Cũng đúng, dù sao chúng ta không có duyên làm vợ chồng nhưng anh vẫn xem em là em gái mà. " Triệu Hàn Lâm khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô, cô nhìn thấy hành động của hắn liền né tránh tránh ngay.

Hắn thấy vậy cũng chỉ cười, cô ả đi theo anh nhìn thấy màn vừa rồi liền không vui, ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói có chút chanh chua: "Anh Hàn Lâm, cô ta là ai vậy? Có phải cô ta chính là nhân tình mà anh nuôi bên ngoài không, nếu không sao anh để ý đến cô ta vậy chứ? Cô ta đâu có đẹp bằng em, cũng đâu xinh bằng em. Anh nhìn xem, chắc chắn cô ta đã sử dụng dao kéo để tạo ra khuôn mặt yêu nghiệt đó. Đâu giống như em, từ trên xuống dưới đều là hàng thật. "

Người có giọng nói chanh chua không ai khác ngoài Thẩm Tử, tiểu thư nhà họ Thẩm, công ty đứng tóp ba mươi trong nước, và nhà họ Thẩm lại chuyên về nhà đất nên mới một chân để ký hợp đồng với nhà họ Vương. Và cô cũng khá biết rõ vị tiểu thư nhà họ Thẩm này.

Vương Tuyết Băng liếc mắt nhìn cô ả, khẽ cười, nhàn nhạt nói: " Cô nói tôi động dao kéo sao? Vậy sao cô không thử xem gương thủ đi, mũi thì méo xệch, cằm cũng nhọn hoắt, mắt thì bên to bên nhỏ... vậy chắc những việc này Thẩm Tử tiểu thư nghỉ thử tôi có nói sai không? "

Thẩm Tử nghe cô nói cũng nhíu mày, cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt cô ả, sao cô ta lại biết thân phận của cô?

Chuyện này không thể nào? Nếu cô ta biết rõ cô ả như vậy chắc chắn phải là thiên kim chi dịp nhà nào rồi?

Thẩm Tử càng nhìn cô càng không thể nào nhớ ra mình có gặp cô hay không, nhưng minh chứng cô ả không thể nhớ ra: " Cô là ai? Sao lại biết rõ về tôi như thế? "

" Rất khó để biết sao? " Vương Tuyết Băng nhàn nhạt hỏi.

Triệu Hàn Dương từ nãy đến giờ đều giữ im lặng nhìn hai người họ nhíu mày, anh vẫn không lên tiếng, đưa tay ôm lấy vai cô kéo vào lòng, nhỏ giọng nói: " Ngoan, đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. "

Cô khẽ gật đầu, dựa hẳn vào lòng ngực của anh.



Triệu Hàn Lâm thấy cảnh trước mắt khẽ nhíu mày, không vui: " Tuyết Băng, em không phải vì ly hôn với anh để đi theo anh ta chứ? "

" Hửm? " Anh nhíu mày, âm u liếc hắn ta, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo hơn bao giờ hết: " Ngay cả anh cả mình cũng không nhận ra? "

Nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ đỉnh đầu, hắn ngước mắt nhìn, đôi mắt hắn khẽ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, rùng mình vì lạnh và sợ hãi. Vì từ lúc hắn bước vào thang máy, chưa từng nhìn thấy anh vì chiều cao của hắn khá khiêm tốn, chỉ cao có mét bảy thấp hơn anh gần hai mươi xen ti.

Cho dù hắn không vui, nhưng vì theo vai vế hắn khuất nhục gọi hai tiếng: " Anh cả. "

Triệu Hàn Dương vẫn không vui, lạnh nhạt nhắc nhở: " Đừng để mỗi lần gặp để người làm anh phải nhắc nhở. "

" Em nhớ rồi, sẽ không có lần sao. " Triệu Hàn Lâm nén giận phát ra từng chữ, dù hắn không muốn.

Thẩm Tử bên cạnh hắn cũng nghe cuộc trò chuyện của hai người, nhưng vì tò mò cô ả làm liều: " Anh đẹp trai, có thể kết bạn Wechat với em không? "

Đáp lại ả là đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, như thể muốn giết người.

Đám người Hắc Ưng ở phía sau chỉ có việc làm nền, nhưng không khí bên trong thang máy càng áp bức hơn.

Đúng lúc này, tiếng thang máy báo là đã đến nhà hàng nằm ở tầng mười hai, cửa thang máy mở ra, Triệu Hàn Dương ôm cô rời khỏi thang máy để đến nhà hàng dùng bữa.



Hai người Triệu Hàn Lâm và Thẩm Tử vẫn đứng ở bên trong thang máy, cô ả muốn đi ra theo cùng để được dùng bữa cùng anh mà mặc kệ Triệu Hàn Lâm ở bên trong.

Đến khi cô ả theo kịp, cô ả đưa tay ra muốn nắm tay anh, nhưng chưa kịp động vào thì giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía trợ thủ của anh: " Thẩm tiểu thư, nếu cô không cần bàn tay thì cứ việc. "

Lời này là Hắc Ưng nói, vì cậu ta thấy khí lạnh quanh lão đại nhà mình ngày một âm u, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Tử nghe thấy lời cảnh cáo có chút sợ hãi mà rụt tay về, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình là cô đang đang được Triệu Hàn Dương ôm chặt lấy mà ghen ghét: " Vậy sao cô ta được anh ấy ôm chặt như thế? "

Đám người Hắc Ưng nhìn cô ả khẽ thở dài, không xong rồi, sắp có thêm một công ty khác biến mất khỏi Nam Kinh khi có ý thù địch với cô Vương rồi.

Thật là thương cảm mà...

Bạch Ưng nghe cô ả hỏi liền khuyên nhủ: " Có những chuyện mắt không thấy tâm không phiền. Nếu Thẩm Tử tiểu thư vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ việc. "

" Hừ, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. " Vừa nói, Thẩm Tử cũng nhanh chân đi theo hai người vào phòng ăn dành cho khách VIP.

Vàng Ưng đứng sau lưng cô nhìn thấy cảnh Thẩm Tử chỉ lắc đầu, quả thật vị Thẩm tiểu thư này mặc rất dày, còn không biết người trước mắt đã giết chết bao nhiêu người giờ còn muốn đâm đầu vào. Thật đáng tiếc mà, chỉ khi lão đại nhà họ ở trước mặt cô Vương thì mới có một mặt dịu dàng như thế, hi vọng đến khi cô ả nhìn thấy khuôn mặt khát máu của lão đại sẽ không hoảng sợ nha.

Triệu Hàn Dương đặc cô gái nhỏ của mình ngồi xuống ghế đàng hoàng, anh khụy gối đặt đôi bàn chân nhỏ bị thương của cô lên xem thử vết thương đã lành hẳn hay chưa.

Vàng Ưng nhìn thấy hành động của lão đại như thế cũng đã biết được, rất nhanh cô ta lấy thuốc mỡ và băng gạc y tế từ trong túi áo đưa cho anh.