Siêu Cấp Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 23: Trong Triệu Hàn Dương rất cô độc.


Trong khi Dương Hoàng đang âm u vì người nào đó cứ cách một tiếng lại hợp một lần, mỗi một lần đều bị anh xoi mối những chỗ sai sót, còn có người không thể chịu được áp lực cũng đã đi tìm Hắc Ưng để khóc lóc, hi vọng anh ta năn nỉ giúp họ.

Nhưng đáp lại mọi người, Hắc Ưng cũng không thể làm được gì, ngay cả hắn cũng liên tục bị Triệu Hàn Lâm quấy rầy vì muốn gặp được chủ tịch của Dương Hoàng để ký hợp đồng.

Đúng là quá tam ba bận mà...

Ở biệt thự, Vương Tuyết Băng sau dùng bữa sáng xong thì bản thân cũng đã đi dạo quanh biệt thự.

Còn Vương Tử Tâm, anh cả cô sau khi dùng bữa sáng xong cũng đã có việc rời đi.

Giờ đây, trong biệt thự chỉ còn cô, Vàng Ưng và đám người giúp việc mà thôi.

Buồn chán quá, cô nhìn Vàng Ưng lên tiếng: " Giờ này thì anh ấy ở đâu vậy? "

Vàng Ưng nhìn cô khẽ nói: " Giờ thì lão đại chắc chắn là đang ở Dương Hoàng. Sao thế, cô định ra ngoài sao? "

" Ừ, cô đi cùng tôi không? " Vương Tuyết Băng gật đầu, nhìn cô ta hỏi.

Vàng Ưng gật đầu, dẫu sao nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ an toàn cho Vương Tuyết Băng, cho nên giờ cô đi đâu, cô ta cũng phải đi theo.

Thấy vậy, cả cô và Vàng Ưng cũng đã nhanh chóng lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe để lái đến chỗ của anh.

Trên đường đi, Vương Tuyết Băng bảo cô ghé vào quán nước để mua một ly Cappuccino đem đến cho anh, vì đây là loại thức uống mà anh thích nhất.

Capuchino là một loại cà phê gồm có cà phê và lớp bọt sữa (được đánh bông nằm ở phía trên), cùng với một ít bột ca cao hoặc bột quế được rắc lên bề mặt thức uống trước khi phục vụ. Capuchino thường được sử dụng vào buổi sáng hoặc trước - sau bữa ăn.



Khi mua xong, Vàng Ưng đã cùng cô đi đến tập đoàn Dương Hoàng, đây là lần đầu cô đến đây, vừa nhìn thấy tòa lầu cao tầng cũng chỉ biết tặc lưỡi hít hà, quả thật công ty của anh rất lớn và quan trọng nhất là rất cao, xem ra cô phát triển không tệ nha.

Vào đến bên trong, mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt khó tin, họ không biết cô là ai, vì khi ra ngoài, cô đã mang kính râm, đeo khẩu trang và đội mũ đã che đi hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cho nên rất khó để nhìn ra cô là ai.

Đám nhân viên cũng chỉ có thể nhận ra người đi theo sau cô là ai, vì cách ban năm bốn vị phó chủ tịch Hắc Ưng đều sẽ đến đây khảo sát và làm việc.

" Phó chủ tịch Vàng, cô đây đã quay trở lại làm việc rồi sao? " Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ hỏi.

Vàng Ưng khó hiểu nhìn nhân viên, đúng thật là hôm nay cô đã tới đây, nhưng không phải vì công việc mà, dẫu sao thì Dương Hoàng cũng có rất nhiều công ty, và mấy người bọn họ đều nghe theo sự sắp xếp của lão đại mà làm việc.

Còn sự xuất hiện hôm nay của cô là bảo vệ chiếc vảy ngược của lão đại mà thôi.

" Không hẳn, tôi có mặt ở đây là có việc cần bàn với lão đại. " Vàng Ưng lạnh nhạt nói.

Nhân viên nghe cô nói vậy liền rủ mắt, họ còn tưởng cô sẽ ở lại làm việc thì bọn họ sẽ dễ thở hơn chứ, xem ra là không phải rồi.

Lúc này nhân viên cấp cao nào đó từ trong thang máy đi ra, quát lớn: " Các người còn không mau làm việc đi. Còn ở đó mà bà tám hả. Có tin tôi kêu cháu gái của mình là thư ký của phó chủ tịch đuổi việc mấy người không? "

Những lời này đơn nhiên hai người Vương Tuyết Băng và Vàng Ưng đều nghe thấy, cô nhìn cô ta khẽ cười nói: " Thân phận của thư ký của mọi người sao không chọn kỹ vậy? Như thế rất nguy hiểm cho tập đoàn đó. "

Vàng Ưng nhìn tên đó ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, nhỏ giọng giải thích: " Cô Vương đừng hiểu nhầm, bốn người trợ thủ như chúng tôi chưa bao giờ tuyển chọn thư ký cả. Còn về hắn ta ắt sẽ có tai hoạ rồi. "

Vương Tuyết Băng chỉ gật đầu, không lên tiếng cho ý kiến, vì cô biết họ sẽ giải quyết vấn đề này.

Không để cô chờ đợi, Vàng Ưng nhìn cô, rồi chỉ đến thang máy nội bộ dành riêng cho anh nói: " Cô Vương cứ lên thẳng phòng làm việc của lão đại đi. Tôi ở đây giải quyết mọi chuyện xong liền lên đó tìm cô. "

" Được, những chuyện thế này nhớ giải quyết im đẹp, tránh để làm phiền đến anh ấy. " Vương Tuyết Băng gật đầu, trước khi rời khỏi cũng có căn dặn.



Tầm khoảng năm phút, thang máy cũng đã dùng trước tầng 105, lúc đi ra khỏi thang máy cô đã vô tình đụng trúng đám người Hắc Ưng.

Không kịp nhìn thấy người đến, Hắc Ưng nhanh chóng quát lớn: " Là kẻ nào..."

Đến khi nhìn thấy cô cũng tự khắc im lặng, nhìn về phía sau cô lại không thấy Vàng Ưng, chết tiệt, sao cô ta lại không thông báo là bảo bối của lão đại đến đây vậy.

" Cô...cô Vương..." Hắc Ưng lắp bắp gọi tên của cô.

Vương Tuyết Băng cũng không truy cứu cậu ta chuyện vô lễ vừa rồi, chỉ nhìn hắn rồi nhìn qua hai người khác, nhướng mày hỏi: " Sao trong các người có vẻ mệt mỏi quá vậy? "

Hic...

Cô Vương đang quan tâm đến bọn họ kìa..

Họ nghe cô hỏi, Bạch Ưng cũng nhanh chóng nói ngay: " Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, từ sáng đến giờ, sau khi lão đại đến đây thì đã bắt chúng tôi hợp từ chín giờ sáng đến bây giờ. Giờ chúng tôi còn phải chuẩn bị tài liệu cho nữa tiếng sau để hợp tiếp đây. "

Nghe hắn nói, cô cũng không hiểu lắm, cũng chỉ lên tiếng an ủi trước: " Được rồi, mấy người các cậu quay lại phòng làm việc nghỉ ngơi đi. Tôi đến gặp anh ấy nói giúp mấy câu vài câu. "

" Cảm ơn cô Vương. " đám người Hắc Ưng vui vẻ,nhanh chân rồi khởi đó ngay.

Đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, cô gõ cửa theo phép lịch sự, rồi đẩy cửa đi vào bên trong.

Trong phòng làm việc của anh toàn là mùi thuốc lá, cũng không biết anh đã hút bao nhiêu, cô thật sự rất lo lắng cho anh mà.

Nhìn quanh căn phòng làm việc, cô thấy bóng dáng anh đứng trước cửa sổ trong rất đơn độc, có chút đau lòng, khẽ gọi tên anh: " Anh Hàn Dương. "