Khi đến phòng y tế, anh dùng mũi chân đá cánh cửa phòng ra, rồi ôm cô đi vào bên trong phòng đặc cô nằm trên giường y tế.
Sau đó Triệu Hàn Dương cũng đã đưa tay kéo màn chắn để chuẩn bị giúp cô kiểm tra toàn diện.
Song song với việc đó, anh cũng sợ bên ngoài có ai đi vào nên bước chân ra đóng cửa phòng y tế khoá trái luôn.
Vương Tuyết Băng nhìn thấy anh quay lại liền cảm giác bất an, nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi anh: " Anh...anh định làm gì thế? "
Triệu Hàn Dương nhíu mày, nhìn khuôn mặt cô có chút bầm tím liền cảm thấy rất trướng mắt, lại liếc nhìn khóe môi cô còn vết máu liền không thể kìm chế bản thân, vươn tay ghì chặt cô vào lòng, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô mà bắt đầu cắn mút.
Vương Tuyết Băng cứ vậy mà ngữa đầu ra sau để đón nhận lấy nụ hôn mạnh bạo của anh, dù không biết anh rõ anh vì lý do gì mà tức giận như thế.
Sau một lúc lâu, đôi môi mỏng bạc của anh cũng hôn nhẹ khóe môi cô mới lưu luyến rời khỏi, để lại trên môi cô vệch nước nhỏ.
Vương Tuyết Băng sau khi dứt nụ hôn đôi mắt cũng bắt đầu mơ màng, hành động vô thức liếm môi khô khóc.
Ưm...môi cũng bị anh gặm cắn đến tê rần luôn.
Triệu Hàn Dương sau khi hôn mạnh bạo, anh cũng đã gục đầu vào hỏm cổ cô mà ổn định cảm xúc của bản thân.
Chưa đến ba phút, anh cũng đã đưa tay ra để cởi khoá kéo áo cho cô để bắt đầu kiểm tra toàn diện.
Vương Tuyết Băng đỏ mặt nhìn từng hành động của anh, hơi thở cô cũng đã trở nên gấp gáp và nặng nề hơn khi bàn tay to lớn của anh đang bắt đầu đụng chạm lên vùng da thịt nhạy cảm của bản thân: " Ưm ~~~ Anh .... anh đang làm gì vậy? "
Nhận thấy giọng nói của cô khác thường, Triệu Hàn Dương cũng không thể ngờ cô gái nhỏ của anh quá nhạy cảm, hơn nữa hơi thở của cô rất mị hoặc đối với anh.
Vì vậy anh cũng không thể để cho bác sĩ kia kiểm tra vết thương của cô, và anh sẽ tự mình kiểm tra kỹ lưỡng các vết thương trên người cô.
Mặc dù việc này rất khó khăn, anh vẫn phải kiềm chế bản thân không " ăn " cô ngay bây giờ, nhưng trong tương lai gần, anh sẽ " ăn " sạch cô để đồi lại cả gốc lẫn lãi.
Triệu Hàn Dương cố gắng chắn tỉnh bản thân, điều chỉnh lại nhịp thở, cuối đầu hôn lên trán cô, giọng nói có chút khàn đi: " Ngoan, nằm yên đi. Anh kiểm tra vết thương cho em. "
Mặt mũi của cô lúc này cũng đã đỏ ửng, dù bản thân vẫn đang bị thương, nhưng hành động kia của anh chẳng khác nào là đang chăm lửa vào người cô đâu.
Vừa nóng bỏng, vừa khó chịu. Cảm giác bản thân đang khao khát thứ gì đó. Ánh mắt mờ mịt nhìn khuôn mặt điển trai không góc chết của người đàn ông mình đã cố tình chạy trốn kia.
Quả thật cảm này càng làm cho cô cảm giác rất không thoải mái nha.
Suốt ba mươi phút trôi qua, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng các vết thương trên người giúp cô xong, anh cũng đã mặc lại quần áo giúp cho cô.
Đúng lúc này, bên ngoài của phòng y tế có người gõ cửa,anh bước ra ngoài mở cửa đã nhìn thấy không ít người đang đứng đợi.
Vương Lão Tứ vừa nhìn thấy anh bước ra liền liếc vào bên trong phòng, đáng tiếc không thấy được gì, hậm hựt hỏi: " Rốt cuộc em gái tôi có sau không? "
" Đúng vậy đó lão ngũ, cậu mau lên tiếng trả lời đi. " Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) lên tiếng thúc giục.
Triệu Hàn Dương đưa mắt liếc nhìn vào bên trong, ánh mắt âm u nhìn thấy hai con người được đưa vào hai phòng y tế bên ngoài, lạnh giọng nói: " Cô ấy chỉ bị gãy mất hai cái xương sườn, còn lại đều là vết thương ngoài da. "
Dù vậy, cả đám bọn họ cũng đã cảm nhận được không khí xoay chuyển, nhíu mày, nuốt nước bọt.
Không xong...
Ác ma muốn giết người rồi...
Mau triệu hồi Tử Thần Cô Văn Nan trước khi Ác Ma động thủ mới được...
Đám người Hắc Ưng cũng không hẹn cùng nhau mặc thêm áo khoác để giữ ấm...
Lạnh quá, chắc hai con người kia sẽ ngủm củ tỏi sớm thôi.
Vương Thừa Quân không nhịn được đã đi vào bên trong phòng, vừa qua khỏi tắm rèm chắn đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái ủng đỏ bất thường, lại nhìn thấy hành động của tên tảng băng kia cũng đủ hiểu mọi chuyện.
Quan trọng hơn hết, môi của em gái cũng đã bị xưng rồi.
Không lẽ trước khi mọi người đến tên tảng băng kia đã làm gì em gái anh?
Nhưng bây giờ khoan hả nghỉ đến chuyện đó, anh phải đưa em gái đến bệnh viện trước đã tránh để cho vết thương càng thêm nghiêm trọng: " Nhóc con, em cảm thấy sau rồi? "
" Em..."
" Mau đưa cô ấy đến bệnh viện. " Không để cô trả lời, Triệu Hàn Dương đã đi vào, nét mặt âm u lên tiếng.
Nghe anh nói, Vương Thừa Quân gật đầu, tiến lên giường bệnh định ôm cô để đưa đến bệnh viện... nhưng chưa được mấy bước anh cảm giác sống lưng lạnh run mà xoay đầu nhìn thấy đôi mắt hình viên đạn của người nào đó.
Được rồi,anh không lên ôm em gái là được chứ gì.
Nhận thấy hành động của Vương Thừa Quân, Triệu Hàn Dương hài lòng, đi đến nhận lấy áo khoác từ Hắc Ưng mà bao bọc cô ở trong áo khoác dài của anh, và được anh ôm chặt vào lòng.
Sao khi mọi việc đã được làm xong, Triệu Hàn Dương ôm Vương Tuyết Băng vào lòng cẩn thận bảo vệ.
Sánh bước hai bên phải trái của anh là hai ông trùm của Italia, dẫn đầu để tách những người gây hại cho họ là đám người Hắc Ưng và Tiểu Bạch.
Trong dãy hành lang dài, cô đang nằm trong lòng anh ngước mắt nhìn vẫn thấy anh cau có nhíu mày, lại nhìn về phía lão tứ hỏi: " Anh, rốt cuộc cô ta sau rồi? "
Vương Thừa Quân nhìn em gái, khẽ cười, lạnh giọng nói: " Vẫn chưa chết được. Nguyễn Ngọc cô ta dù bị thương nhẹ nhưng vết thương cũ đã bị em bẽ gãy cùng lắm nửa năm sẽ khởi. Còn Dương Tiểu Tam thì bị thương khá nặng, xương sườn gãy sáu cái, mắt trái tổn thương nặng ảnh hưởng đến giác mạc, còn tay và chân thì bị gãy nốt. Cùng lắm thì cô ta tịnh dưỡng ít nhiều cũng đến hai năm mới có thể bình phục. "
Nghe thấy lời anh nói, Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) và đám người Hắc Ưng nghe thấy cũng phải sởn da gà.
Vậy là bị thương nhẹ dữ chưa?
Vương Tuyết Băng nhìn anh cười nhạt. Kết quả này cũng không mấy bất ngờ, vì cô đã biết trước rồi.