Bàn y tá, Lê Tiếu đanh mặt đến cạnh Phó Luật Đình.
Đối phương cầm báo cáo chuẩn đoán bệnh trong tay, vừa nhìn thấy cô thì đưa ra ngay: “Phần mềm tụ máu bầm, cổ tay bị gãy, nhưng may là không bị thương đến mạch máu.
Vừa rồi tôi có gọi điện liên lạc với bác sĩ điều trị chính, ông ấy nói gần cốt của ông cụ rất tốt, không thể nào gãy là do khiêng vác đồ được.
"
Lê Tiếu đọc bản báo cáo vài lần rồi đặt trên bàn, tả: “Được, tôi biết rồi.
"
Phó Luật Đình thấy tâm trạng của cô không tốt nên cũng không nhiều lời nữa.
Hai người bước vào thang máy, Phó Luật Đình ngẫm nghĩ rồi nói: “Dạo này tôi đều ở bệnh viện, tạm thời không đến phòng thí nghiệm, nếu ở đây cần giúp đỡ, cô có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.
"
Lê Tiếu nhìn số nhảy trên bảng thang máy không chớp mắt, gật đầu.
…
Mười giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu ngồi gõ bàn phím trong văn phòng ở Diễn Hoàng.
Điện thoại đặt bên cạnh lâu lâu lại có thông báo tin nhắn nhưng cô chưa xem qua.
Lúc này, cửa mở, Thương Úc thong thả bước vào.
Tiếng gõ bàn phím ngừng lại.
Lê Tiếu đổi màn hình cửa sổ máy tính, nghiêng đầu nhìn anh, cười khẽ.
Thương Úc chậm rãi bước đến chỗ bàn làm việc, đôi mắt lạnh nhạt sâu sắc liếc nhìn cô rồi đi về phía cô.
Lê Tiếu chớp mắt, thản nhiên nhìn màn hình máy tính, sau khi chắc chắn là màn hình công tác thì nhìn sang Thương Úc: “Sao thế?"
Thương Úc đến trước mặt cô, khẽ nhếch môi, cúi người, nâng cằm cô lên, tỉ mỉ quan sát điều gì đó.
Khoảng cách quá gần, Lê Tiếu không tự chủ được ánh mắt rơi trên bờ môi nhạt của anh.
Độ cong gần như hoàn mỹ, màu sắc rất đẹp.
Thương Úc bắt được ánh mắt của Lê Tiếu, ngón tay quẹt khóe mắt cô, giọng rất trầm: “Tối qua em đi đâu?"
Vẻ mặt hôm nay của cô lộ rõ sự mệt mỏi.
Đôi mắt sáng trong hiện rõ tơ máu, đuôi mắt cũng phiếm hồng, trông uể oải không được lanh lợi như ngày thường.
Lê Tiếu ngây ra một giây, chớp đôi mắt hơi xót: “Entertainment City.
"
"Uống rượu?" Thương Úc trầm giọng hỏi lại, ánh mắt bất mãn, thậm chí anh còn kề sát mặt ngửi thử.
Lê Tiếu: “! "
Đừng dựa gần thêm nữa, được chứ?
Cả tối hôm qua cô không ngủ, giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, sắc đẹp ở trước mặt, cô rất dễ… mất khống chế.
Thương Úc thấy Lê Tiếu dần ngẩn ra thì nhếch môi: “Em đang nghĩ gì thế?"
Cô nàng đang nhìn anh chăm chú, còn phảng phất đầu đây vẻ mơ màng vì bị quyến rũ.
Lê Tiếu nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch của Thương Úc, hắng giọng nói: “Em muốn! " hôn anh.
Những lời còn chưa thốt khỏi môi thì Vọng Nguyệt đã gõ cửa mà vào không đúng lúc: “Lão đại, cuộc phỏng vấn hacker! "
Trời đất, đi chết đây!
Thương Úc vui vẻ buông Lê Tiếu ra, đứng dậy chỉnh sửa cổ áo, mặc kệ Vọng Nguyệt mà chỉ về sofa ở cách đó không xa: “Ngủ bù đi.
"
Lê Tiếu nhìn sofa, sờ gáy, sau khi khôi phục lý trí thì nhìn Thương Úc, hỏi: “Là… Honker Union?"
"Phải, em biết Honker Union à?" Thương Úc liếc nhìn cô, trong mắt hiện ý cười.
Đâu chỉ là biết, đó chính là giấc mộng lớn nhất của Lê Thiếu Quyền.
Lê Tiếu lấy lại tinh thần rồi đứng dậy: “Đương nhiên biết.
Vậy Lê Thiếu Quyền cũng sẽ tham gia buổi phỏng vấn Honker Union này à?"
Quả thật cô hơi tò mò, liệu Lê Thiếu Quyền có thể thực hiện được ước mơ 6 năm qua hay không.
Thương Úc nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cô, híp mắt: “Muốn xem cậu ta phỏng vấn sao?".