Lê Tiếu cố nhẫn nại để an ủi Lê Thiếu Quyền đôi câu.
Sau khi cúp máy, cô nhìn khung cảnh ngoài cửa phòng giải khát, mi mắt rủ xuống, khóe môi đượm ý cười.
Tám năm cũng đáng giá.
Lúc này, điện thoại của Lê Tiếu lại đổ chuông, là Mặc Tế gọi đến.
Lê Tiếu thoáng ngẫm nghĩ, rồi vẫn quyết định nhận máy: “Sư ca."
Trong điện thoại là tiếng hậm hực của Cửu Công: “Sư ca cái gì, con nhỏ này, từ tới qua thầy gọi bao nhiêu cuộc cho trò, lại còn nhắn bao nhiêu là tin WeChat nữa, trò cứ không chịu trả lại.
Trò muốn gì? Cãi lời thầy muốn tạo phản đúng không?"
Sau khi Lê Tiếu rời khỏi bệnh viện tối hôm qua, lòng Trọng Cửu Công cứ thấy không yên.
Ông lo Lê Tiếu sẽ điều tra chân tướng, càng lo hơn cô sẽ không nín nhịn được mà đi gây phiền cho những người đó.
Nam Dương này có lắm sự đen tối người khác không nhìn thấy, ông không muốn để học trò nữ duy nhất của mình phải gặp nguy hiểm, điều đó rất không đáng!
Lê Tiếu nghe Trọng Cửu Công dạy bảo, im lặng nửa giây rồi thốt lên ba chữ kết thúc cuộc gọi: “Nhầm số rồi."
Trọng Cửu Công đang oán trách: "..."
Học trò lớn rồi không dạy được nữa!
Trong bệnh viện, Mặc Tề chắp hai tay sau lưng, cúi đầu đứng cạnh giường không dám hé hé.
Thầy đã mắng anh ta suốt nửa tiếng, nhìn kiểu này chắc là vẫn chưa xong trong thời gian ngắn.
Đúng như dự đoán, Trọng Cửu Công đặt điện thoại của anh ta sang góc giường, chỉ anh ta rồi trách móc: “Bảo trò đấy, lớn to đầu vậy rồi mà đến nói dối cũng không biết?"
“Đi công tác, du lịch, gặp bạn trên mạng… cái có nào chẳng dùng được, việc gì phải nói thật với nó hả?"
“Giờ thì hay rồi, nói gì con nhóc đó cũng không chịu nghe.
Đứa nào đứa nấy làm thầy tức chết!"
Mặc Tề chột dạ nhìn Trọng Cửu Công: “Thầy à, thầy cũng gặp bạn trên mạng nữa sao?" Thầy bắt kịp phong trào thế?
Trọng Cửu Công bị nghẹn, phẫn nộ đập giường: “Đây là trọng điểm sao?"
Mặc Tề vội lắc đầu không ngừng: "Thầy, thầy đừng giận, Tiểu Lê em ấy..."
"Nó thì làm sao, đều tại trò, đúng là lắm miệng!"
Mặc Tề bị mắng đến ngu người, nhưng cũng không dám hé hé.
Đúng là anh ta không biết giữ miệng, đáng bị mắng lắm.
…
Bên kia, gần đến giờ tan tầm, đột nhiên Lưu Vân bước vào phòng chủ tịch.
Lúc anh ta gõ cửa bước vào, vẻ mặt rất căng thẳng: "Lão đại, phía Parma có tin tức."
Thương Úc ngẩng đầu, tóc con lòa xòa trước trán, đôi mắt lạnh lẽo: “Nói đi."
Lưu Vân liếc nhìn Lê Tiếu, sau đó cúi đầu nói: "Truy Phong gọi đường dài ở phòng bên cạnh, mời lão đại qua đó."
Thật ra không phải vì tránh mặt Lê Tiếu, mà vì gần đây Truy Phong không dám liên lạc trực tiếp với lão đại nên mới gọi thẳng vào văn phòng của Lưu Vân.
Thương Úc gập hồ sơ đứng dậy, vuốt phẳng tay áo rồi thong thả ra khỏi phòng.
Một lúc sau, Lê Tiếu tan ca.
Cô để lại lời nhắn cho anh như thường ngày rồi rời khỏi văn phòng.
Trong bãi đỗ xe, Lê Tiếu vừa ra khỏi thang máy, mới lấy chìa khóa xe, thì từ bên trái bỗng truyền đến tiếng còi xe.
Cô nhìn sang, vừa đúng lúc Lạc Vũ đóng cửa xe bước tới.
"Cô Lê."
Sau khi bị thương nặng, đứng trước mặt Lê Tiếu, Lạc Vũ không còn vẻ ương ngạnh và thành kiến lúc trước, mà cúi đầu cung kính gọi Lê Tiểu là cô Lê.
Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ khắp một lượt: “Sao cô lại đến đây?"
Hôm đó ở biệt thự, Lạc Vũ bị thương khá nặng.
Mà giờ xem ra...!cũng chưa khỏi hẳn.
Vết bầm trên mặt cô ta vẫn còn màu vàng nhạt.
Lạc Vũ mím môi, nhìn Lê Tiếu, nghiêm túc nói: “Phục chức."
Lê Tiếu thở dài, nhìn vết thương trên mặt đối phương: "Không cần phải gấp như thế đâu.".