Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 180: Tao sẽ không nói cho mày biết


Giọng điệu của Đồ An Lương có chút nghiền ngẫm, nhưng không khó để nhận ra được sự uy hiếp trong đó.

Tay phải của Trọng Cửu Công bó thạch cao, tuy vẻ mặt tái nhợt, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Đừng nghĩ nữa, tao sẽ không nói cho mày biết."

Cách trò chuyện của hai người, không hề có sự ấm áp của tình cha con thắm thiết.

Đồ An Lương vân vê điếu thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ, chán ghét cười nhạo, sau đó dụi tàn thuốc lên vai của Trọng Cửu Công

Cùng tàn thuốc vương vãi, vai áo bệnh nhân của Trọng Cửu Công và tấm bọc sofa cháy thành mấy lỗ nhỏ.

Trọng Cửu Công nhìn tấm bọc sofa, cố sức duỗi tay trái ra phủi tàn thuốc rơi trên đó, nói lời sâu xa: "Mày có làm trò thế nào cũng vô dụng thôi. Tao không nói ra thân thế của con bé cũng là vì muốn tốt cho mày. Đừng tưởng bản thân có chút năng lực là có thể làm càn ở Nam Dương."

"Mày không tự ngẫm lại xem, ở thành Nam Dương này, người không thể tra được thông tin có thể là người tầm thường được hay sao?"

So với Đồ An Lương giận không kìm được thì Trọng Cửu Công có vẻ rất bình tĩnh.

Dù đối phương dụi tàn thuốc lên người ông, ông cũng chẳng giận, lại còn cố nhắn nhủ anh ta.

Đồ An Lương cười như không cười, trừng mắt với Trọng Cửu Công, cất bước về phía trước, giẫm giày da lên sofa, một tay nắm chặt áo của Trọng Cửu Công: "Đồ Trọng, ông cố ý đối đầu với tôi đấy à?"

Trọng Cửu Công nhìn anh ta không chớp mắt, ánh mắt lộ vẻ thương hại, im lặng rất lâu: "A Lương à, mấy năm nay con..."

Đang nói dở, thuộc hạ của Đồ An Lương hoảng hốt vội chạy từ ngoài cửa vào: "Anh Lương, anh Lương, không hay rồi, phía Bất Dạ Thành đã xảy ra chuyện."

Nghe thế, Đồ An Lương liếc nhìn thuộc hạ rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Thuộc hạ cẩn thận dò xét Trọng Cửu Công rồi vội vàng đến cạnh Đồ An Lương, to nhỏ mấy câu.

"Mày nói gì? Chết tiệt, quay lại Bất Dạ Thành, nhanh lên!"

Nét mặt Đồ An Lương lập tức thay đổi, không còn thời gian để truy vấn chuyện của Lê Tiếu và Lạc Vũ nữa, sải bước vội rời khỏi phòng 302.

Bất Dạ Thành bốc cháy, hơn nữa bùng lên rất đột ngột.

Nghe nói là đường dây đã cũ nên vỏ dây điện không thể cách điện, bị chập mạch gây ra hỏa hoạn.

Chưa đến ba phút, Đồ An Lương dẫn theo một đám thuộc hạ vội lên xe rời đi.

Ban ngày Bất Dạ Thành không có ai, bắt đầu từ sáu giờ tối mới mở cửa hoạt động.

Hơn nữa, đây là mỏ tiêu tiền lớn nhất ở Thành Nam, cũng là căn cứ địa vơ vét của cải của anh ta. Nếu không khống chế được thế lửa, chắc chắn sẽ tổn thất trầm trọng.

Bên kia, sau khi Đồ An Lương dẫn người rời đi, Trọng Cửu Công ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa phòng khép hờ, đành thở dài.

Dường như ông lại già thêm mấy tuổi, ánh mắt vẩn đục, vai rũ xuống để lộ sự mệt mỏi của tuổi xế chiều.

Lúc này, cửa phòng khép hờ bỗng có người chậm rãi mở ra.

Trọng Cửu Công ngẩng đầu nhìn, giật mình hỏi: "Nhóc con? Sao trò lại đến đây?"

Lê Tiếu dùng chân sau ngăn cửa phòng lại, đút tay vào túi, dựa khung cửa, đôi mắt nai trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn quét qua Trọng Cửu Công, quay đầu ra hướng cửa: "Thầy, đi thôi."

Cô không nói gì thêm, cũng chẳng buồn giải thích, dáng vẻ như chuyện nên làm.

Trọng Cửu Công đứng dậy, nhưng bỗng nhớ đến gì đó, lại ngồi xuống: "Nhóc con, trò đi đi, đi mau lên, không cần xen vào..."

"Thầy, cần con cho người đến nâng thầy dậy sao?" Lê Tiếu nói rất bình thản, vẫn là giọng bâng quơ như thường, không có cảm xúc dao động, bình tĩnh đến mức dọa người.

Trọng Cửu Công nhìn Lê Tiếu, ánh mắt dần đỏ, cúi đầu lau mặt, giọng nghẹn ngào: "Con bé này..."