Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 210: Đồ Lê Tam trời đánh


Đoàn Thục Hoa hoảng hốt, tươi cười cố ý ra vẻ thiên hạ thái bình: "Tiểu Viện à, không cần phải đi tìm ba ngay bây giờ đâu. Giờ ông cụ vẫn chưa khỏe hoàn toàn..."

Suy cho cùng bà ta vẫn là chột dạ.

Chưa đến ba phút, Đoàn Thục Hoa và Đoàn Nguyên Hoằng đã ảo não rời đi.

Hai người đứng cạnh cổng sắt, quay đầu nhìn biệt thự xa hoa của nhà họ Lê.

Đoàn Thục Hoa hậm hực: "Em sẽ không để yên chuyện này như vậy."

Đoàn Nguyên Hoằng lắc đầu thở dài: "Thật ra... Tiểu Viện nói đúng mà, chuyện này vốn chẳng mấy liên quan đến Tiếu Tiếu."

"Cái gì mà chẳng mấy liên quan, anh Cả cũng bị nó tẩy não rồi sao?"

Đoàn Thục Hoa khó chịu với thái độ ba phải của Đoàn Nguyên Hoằng, lạnh lùng liếc ông rồi xoay người lên xe. "Này, Tiểu Hoa..."

Đoàn Nguyên Hoằng gọi với đằng sau, nhưng bà ta đã lạnh lùng lái xe đi.

Nhìn thấy hai chiếc xe trước cổng lần lượt rời đi qua camera, quản gia liền vội vào phòng khách thông báo: "Bà chủ, họ đã đi rồi."

Trong phòng khách, Đoàn Thục Viện phất tay với quản gia: "Biết rồi, ông đi làm việc đi."

Sau khi quản gia rời đi, bà bóp trán, nhìn sang Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, lúc đó dì Cả con đã nói gì?"

Lê Tiếu buông chân xuống, cúi người cầm tách trà trên bàn trà đưa cho Đoàn Thục Viện: "Dì bảo con tìm ông ngoại sửa di chúc."

"Hừ, mơ đẹp nhỉ!"

Đoàn Thục Viện cười nhạt, ngón tay cầm tách trà siết chặt: "Già đầu vậy rồi mà còn vì tiền không cần liêm sỉ."

Bà xoay người nhìn Lê Tiếu, mắt lóe sáng: "Tiếu Tiếu, nghe mẹ nói, dù ông ngoại cho con thứ gì, con cứ yên tâm giữ lấy, đừng cảm thấy có gánh nặng. Những chuyện khác để mẹ giải quyết."

Lê Tiếu cong môi, thản nhiên gật đầu: "Dạ."

Đoàn Thục Viện vui vẻ xoa đầu cô rồi kéo cổ tay cô, nói: "Đi nào, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui này nữa. Hai hôm trước mẹ có đến tuần lễ thời trang mua cho con mấy bộ quần áo, đang treo trong tủ đồ của con đấy, mẹ dẫn con đi xem." ...

Buổi chiều, Lê Tiếu ngồi trên ban công phòng ngủ, hưởng thụ yên bình hiếm có trong những ngày gần đây.

Cà phê đang đun trong máy trên bàn, mùi thơm nồng lan khắp, thoải mái dễ chịu.

Cô cầm điện thoại mở email ra, muốn xem lại tài liệu tối qua Lê Thiếu Quyền gửi cho mình.

Cô còn chưa đọc được nội dung thì Lê Thiếu Quyền đã gọi đến.

"Vừa rồi anh có gửi email cho em. Daddy à, vẫn là em ngầu thật, người phụ nữ trong chiếc Mercedes đó đúng thật là Thương Quỳnh Anh."

Giọng nói kinh ngạc của Lê Thiếu Quyền vang bên tai kèm theo tiếng mũi sụt sùi.

Lê Tiếu còn chưa nói gì đã nghe Lê Thiếu Quyền kêu rên, trong điện thoại truyền đến tiếng quát mắng mơ hồ của bác Hai: "Thằng oắt, mày gọi ai là daddy hả?"

Lê Thiếu Quyền vừa hét vừa chạy, vất vả trốn vào phòng vệ sinh, cầm điện thoại hỏi: "A lô, em đang nghe đấy chứ?"

"Ừm." Lê Tiếu đáp lại.

Lê Thiếu Quyền ho khan, bĩu môi: "Để anh nói em nghe, lúc điều tra tư liệu của Thương Quỳnh Anh, anh phát hiện ra một chuyện lạ."

Lê Tiếu vẫn im lặng, Lê Thiếu Quyền nhìn màn hình, nói tiếp: "Người phụ nữ này cũng đến từ Parma, chung nơi với Thương... Thương Thiếu Diễn. Đây là tài liệu anh lén điều tra trong hệ thống của Honker Union, em phải giữ bí mật đấy. Quan trọng là, tối qua anh xem lại camera giao lộ, em đoán xem anh phát hiện gì nào? Hôm đó bà ta đâm xe em xong thì đổi đường đến Sở nghiên cứu. Em nói xem có lạ không."

Lê Thiếu Quyền biết chuyện Lê Tiếu được trúng tuyển ở Sở nghiên cứu.

Thế nên, anh ta mới thấy lạ, đâm xe xong không đi sửa lại đi đến Sở nghiên cứu?

Chẳng lẽ bà ta đến Sở nghiên cứu lấy thuốc hóa học sửa xe sao?

Lúc này Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn xa xa.

Có một số việc bỗng trở nên sáng tỏ.

Lê Thiếu Quyền lèm bèm cả buổi trong điện thoại, đại ý dặn dò cô không chừng Thương Quỳnh Anh có dụng ý khác.

Cúp điện thoại, Lê Tiếu mở email.

Đoạn video mới ghi lại cảnh chiếc Mercedes của Thương Quỳnh Anh lái vào bãi đỗ xe của Sở nghiên cứu.

Mà ngay vạch thông tin của Thương Quỳnh Anh có một dòng chữ đỏ: Phó chủ tịch Hội đồng nghiên cứu y khoa.

Lê Tiếu thích thú nheo mắt.

Nếu cô nhớ không nhầm thì Sở nghiên cứu phát động đại hội giao lưu một ngày sau khi Thương Quỳnh Anh xuất hiện. ...

Mặt trời lặn về Tây, Lê Tiếu tạm biệt Đoàn Thục Viện lái xe về phòng thí nghiệm.

Vì là thứ Bảy nên trong lầu thí nghiệm khá trống vắng yên tĩnh.

Cô đi vào phòng nghiên cứu, thấy Viện sĩ Giang và Liên Trinh đang ngồi cùng nhau chỉnh sửa tài liệu.

Hai người nghe tiếng bước chân thì đồng thời quay lại.

Thấy là cô, Viện sĩ Giang lập tức mỉm cười: "Tiếu Tiếu, không dễ gì cuối tuần mới được nghỉ, sao trò lại về đây?"

Lê Tiếu bước đến lấy khoác áo blouse trắng mặc vào, kéo ghế ngồi xuống: "Không có việc gì làm nên em quay lại xem sao."

Viện sĩ Giang lập tức đưa tài liệu trong tay cho cô: "Thế thì tốt quá, làm cùng nhau đi. Trò xem lại mấy tài liệu này, nếu thấy ổn thì tuần tới thầy trình lên cho Sở nghiên cứu."

Lê Tiếu nhận tài liệu lật xem, làm như vô tình hỏi: "Ngoài Sở nghiên cứu ra, đại hội giao lưu lần này còn cơ cấu nào khác tham dự không?"

Viện sĩ Giang đẩy kính lão lên, cười ha hả trêu đùa: "Con bé này, tin tức nhạy bén thật."

Ông vừa nói vừa cầm ly giữ nhiệt trên bàn, nhấp hai ngụm mới bảo Liên Trịnh: "Trò nói với trò ấy đi."

Liên Trinh gật đầu rồi nhìn Lê Tiếu, giọng dịu dàng: "Có Hội đồng nghiên cứu y khoa nữa. Hôm qua anh và thầy hỏi thăm được bên Sở nghiên cứu, đại hội giao lưu lần này là họ đứng ra tổ chức. Sở nghiên cứu chỉ dẫn đầu phụ trách thôi."

Quả là thế!

Lê Tiếu gật đầu như nửa hiểu nửa không, nhìn Liên Trinh: "Hình như Hội đồng y khoa chưa từng tiến hành cuộc giao lưu nào như vậy. Lần này..."

"Nghe nói muốn tuyển người mới. Mấy năm nay, phía Hội đồng không có người mới gia nhập, chắc muốn thông qua trao đổi lần này để mời chào một lượng lớn hội đồng ủy viên mới."

Lê Tiếu nhíu mày không tỏ rõ ý kiến.

Hội đồng nghiên cứu y khoa vượt lên trên hết các phòng thí nghiệm, nếu đưa ra khẩu hiệu chiêu hiền nạp sĩ, quả thật sẽ thu hút một nhóm nhân tài y học.

Là vinh quang, cũng là vinh dự.

Không biết Thương Quỳnh Anh đóng vai trò gì trong đó.

Lê Tiếu lẳng lặng ghi nhớ chuyện đại hội giao lưu, cùng hai người họ chỉnh sửa tài liệu. ...

Hôm sau, Chủ nhật.

Chín giờ sáng Lê Tiếu mới ngủ dậy.

Ký túc xá mờ tối, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở giữa hai mảnh rèm cửa.

Lê Tiếu nằm trên giường ngẩn người, một lúc sau mới bước xuống kéo rèm cửa ra.

Trời xám xịt như sắp mưa.

Cô nghiêng người dựa góc tường đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, tiếng rung nhẹ từ dưới gối truyền đến.

Lê Tiếu xoay người lấy điện thoại ra, thấy ghi chú trên cuộc gọi thì nhếch môi.

"A lô ~" Giọng cô hơi mềm mại vì mới ngủ dậy, không hề lạnh nhạt như bình thường, đôi mắt trong trẻo cũng vương ý cười: "Diễn gia."

"Dậy rồi à?" Giọng nói quyến rũ thành thục của Thương Úc êm ái bên tai, nghe thật nao lòng.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn mũi chân: "Vâng, mới dậy."

Ngay sau đó Thương Úc nói: "Vậy xuống lầu đi."

Chân mày Lê Tiếu nhướng lên, cô không hỏi nhiều, nói "em xuống ngay" rồi cúp máy.

Với việc lúc nào anh cũng nắm rõ những việc vặt của mình, Lê Tiếu đã không còn thấy lạ nữa. ...

Chưa đến mười phút, Lê Tiếu ra khỏi ký túc xá.

Quả nhiên, ở phía trước gần tòa lầu thí nghiệm, Lạc Vũ đang đứng chờ cô.

Lê Tiếu chậm rãi đến bên cạnh: "Chờ tôi lâu rồi?"

Lạc Vũ mím môi lắc đầu: "Không lâu. Vết thương của cô sao rồi? Có thoa thuốc đúng giờ không?"

Lê Tiếu: "..."

Mới gặp đã hỏi ngay câu chết người như vậy, Lê Tiếu dựng thẳng vai, đã sớm quên chuyện thoa thuốc.

Lạc Vũ muốn cười mà không cười được, cụp mắt, nghiêng người tránh đi: "Lão đại ở trong xe."

"À." Lê Tiếu ra vẻ đi về phía trước, nhưng chợt khựng người nhìn Lạc Vũ hỏi: "Đến sớm như vậy là muốn đi đâu?"

Lạc Vũ đi sau cô nửa bước, cũng không giấu giếm: "Nghe nói cậu Thu mời cơm, tôi đoán chắc anh ta có chuyện tìm cô."

Lại có chuyện?

Ông chủ nắm cổ phần cơ giới của Nam Dương đúng là lắm việc thật. ...

Thoáng chốc, Lê Tiếu đã đến đường gom trước tòa lầu thí nghiệm, nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng màu đen.

Cửa xe tự động mở ra, gương mặt cười đùa hí hửng của Thu Hoàn xuất hiện đầu tiên: "Hi, em gái."

Lê Tiếu nhếch môi đi lên trước chào hỏi: "Anh Thu."

Thu Hoàn nịnh nọt xuống xe đón cô: "Mau lên xe, vào trong ngồi."

Ừm, đúng là có chuyện muốn nhờ rồi.

Trong xe, Lê Tiếu ngồi cạnh Thương Úc, Thu Hoàn cũng chui vào ngồi phía sau.

Xe mới lái ra đường gom, Lê Tiếu còn chưa ngồi vững, Thương Úc đã quay đầu nhìn cô, ngửi thử, đáy mắt lập tức lộ rõ bất mãn: "Em không thoa thuốc?"

Lê Tiếu chớp mắt, nhướng mày: "À, em quên mất."

Cô vừa dứt lời, Thu Hoàn chồm người về phía bọn họ, nghiêm túc hỏi: "Em gái bị thương à? Nghiêm trọng không? Để tôi xem xem."

Lê Tiếu và Thương Úc cùng quay đầu nhìn, ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Nhiều chuyện.

Thu Hoàn vuốt sống mũi, lại ngồi yên không nói gì, nhưng nét mặt trông có vẻ khá sốt ruột. ...

Chưa đến hai mươi phút, đoàn người đến quán hải sản Nam Dương.

Vào phòng bao, Thu Hoàn lập tức châm trà cho Lê Tiếu: "Em gái, nghe nói em thích ăn cua hoàng đế, hôm nay tôi chuẩn bị cả bàn tiệc toàn cua cho em."

Nịnh nọt khác thường.

Lê Tiếu đánh giá tranh vẽ biển khắp tường quán hải sản, nghiêng đầu nhìn Thương Úc, nghi ngờ nhỏ giọng hỏi: "Anh Thu sao thế?"

Thương Úc liếc nhìn Thu Hoàn châm trà, cong môi nói sâu xa: "Tự cậu nói đi."

Tay đang châm trà của Thu Hoàn khẽ run, anh ta đặt bình trà xuống, thở dài: "Vậy tôi đành nói thẳng, chuyện là thế này, tuần trước..."

Thật ra câu chuyện chỉ cần nói rõ trong một câu, nhưng Thu Hoàn lên nhịp xuống nhịp hết năm phút.

Anh ta nói xong, Lê Tiếu câm nín nhìn lại, tổng kết một câu: "Hàng của anh bị anh tôi chặn lại?"

"Đúng vậy." Thu Hoàn xụ mặt, muốn giận nhưng ngại quan hệ giữa Lê Tiếu và Thương Úc nên chỉ có thể hừ lạnh: "Nói anh trai em là thổ phỉ cũng không quá đáng đâu. Đường dây ở biên giới, anh ta chẳng chặn hàng ai mà cứ đi chặn đống linh kiện cơ khí của công xưởng tôi."

Đồ Lê Tam trời đánh!