Hôm sau, ban mai hồng.
Nắng gắt xuyên qua khe hở rèm cửa rọi trên giường ký túc xá.
Trong phòng tối mờ, Lê Tiếu đang mơ màng ngủ, cảm giác hơi nóng và môi ngưa ngứa.
Cô mở mắt, nhìn thấy ngay gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng.
Lê Tiếu chưa tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt mơ màng, đối phương lại cúi người hôn lên chóp mũi cô, khàn giọng nhắc nhở bên tai: "Anh trai em tỉnh rồi."
Lê Tiếu chớp mắt, tỉnh táo hơn, nhìn tóc xõa rối trên trán anh, không nhịn được mà với tay kéo khẽ: "Lê Tam tỉnh rồi?"
"Ừ." Thương Úc nhìn động tác của cô, kéo tay cô hôn lên, gian xảo nhếch môi: "Muốn ngủ nữa sao?"
Lê Tiếu lắc đầu, mượn lực cánh tay anh ngồi dậy.
Cô mới tỉnh ngủ, không lạnh nhạt như bình thường, mặt mày lim dim trông hơi ngây ngô.
Đây là lần đầu tiên Thương Úc nhìn thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của cô.
Lê Tiếu ôm chăn ngồi trên giường, ngây ra một lúc mới nhận ra có gì đó không ổn.
Nhìn anh vuốt nếp nhăn áo sơ mi và mí mắt có quầng thâm mờ, cô nghiêng người lấy điện thoại dưới gối.
Màn hình hiển thị: sáu giờ mười hai phút.
Sớm như vậy, chẳng lẽ tối qua anh không đi?
Trong lúc Lê Tiếu suy nghĩ miên man, Thương Úc đã đứng dậy đến bàn treo tường đối diện.
Tiếng túi giấy chạm nhau rồi giọng nói trầm ổn truyền đến: "Đi rửa mặt ăn sáng, rồi anh đưa em đến bệnh viện."
Lê Tiếu nhìn anh, ánh mắt phức tạp.
Cô đáp lại anh rồi xoay người xuống đất, xỏ dép vào phòng tắm. ...
Chưa đến nửa tiếng, Lê Tiếu sóng vai Thương Úc ra ngoài.
Ánh nắng bên ngoài chói chang hơn, hai người lên xe.
Xe đang chạy, Thương Úc ngửa đầu dựa lưng ghế như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lê Tiếu nghiêng người nhìn vẻ mệt mỏi nơi đuôi mắt anh, hơi đau lòng.
Có thể vì lo lắng trạng thái hôm qua của cô nên anh mới phải trông nom cô cả đêm.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lê Tiếu trở nên say đắm. Sao lại biết săn sóc như vậy chứ?
Trong thời gian này, gần như cô hiếm khi nhìn thấy sự chuyên chế, lạnh lùng của một bá chủ Nam Dương chỉ thuộc về anh.
Thành thục chững chạc, anh chuyên chế, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
Nhưng dù anh thế nào đi nữa, cô đều yêu thích.
Xe nhanh chóng đến bệnh viện tư nhân.
Trong bãi đỗ xe, cửa tự động mở ra, Lê Tiếu không đợi Thương Úc đứng dậy đã xuống xe trước.
Cô đứng ngoài xe, một tay vịn cửa, nhìn Thương Úc rồi quay mặt về phía ghế lái: "Lạc Vũ, đưa anh ấy về biệt thự nghỉ ngơi."
Thương Úc liếc nhìn, nhướng mày: "Không mời anh lên đó một lát à?"
Lê Tiếu xụ mặt, bệnh viện có gì hay mà vào?
Cô nhìn cặp mắt đỏ au của Thương Úc, giọng mềm mỏng hẳn đi: "Chờ anh nghỉ ngơi đàng hoàng rồi sẽ mời anh lên. Lạc Vũ, đóng cửa lại."
Lạc Vũ quay đầu, hết nhìn Lê Tiếu rồi lại nhìn Thương Úc, ngẫm nghĩ mấy giây rồi lựa chọn nghe theo Lê Tiếu: "Được, cô Lê."
Dứt lời, cô ta ấn chốt cửa tự động.
Thương Úc ngồi trong xe, khóe môi hiện ý cười, liếc nhìn Lạc Vũ, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Khi xe lái ra khỏi bệnh viện, Lạc Vũ nhìn mấy lần qua kính chiếu hậu, thấy Thương Úc không lộ vẻ khó chịu, nên yên tâm to gan giẫm ga lái xe ra đường lớn. ...
Khu phòng bệnh VIP tư nhân.
Lê Tiếu bước ra thang máy, thong thả đến trước cửa phòng bệnh.
Nam Hân đang cúi đầu dựa tường, tóc rối trên trán che mi mắt, không thấy rõ vẻ mặt của cô.
Nghe tiếng bước chân, Nam Hân chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Lê Tiếu liền cười: "Honey, em đến rồi."
Nét mặt Nam Hân rất tiều tụy, cười gượng gạo còn xấu hơn cả khóc.
Ánh mắt cô nàng sáng rực, vẻ mặt hơi dè dặt.
Từ hôm qua đến giờ, Lê Tiếu không hề nói một lời với cô.
Nam Hân thấp thỏm, lại không dám hỏi nhiều.
Hai người đứng ngay cửa phòng bệnh nhìn nhau, sau đó Lê Tiếu đẩy cửa ra, lạnh nhạt hỏi: "Anh ấy thế nào?"
Nam Hân như ngừng thở, suýt nữa đã bật khóc.
Cô nàng ngoảnh đầu, dụi mắt, giọng nói ẩn chứa nghẹn ngào khó nhận ra: "Vẫn ổn, em vào đi, bác sĩ đang kiểm tra cho anh ấy."
Nghe vậy, Lê Tiếu dừng chân.
Lê Tiếu đóng cửa phòng lại, nhìn Nam Hân: "Lưu Vân đâu?"
Nam Hân cụp mắt, nghiêng đầu sang bên cạnh: "Ra ngoài mua bữa sáng rồi."
Lê Tiếu nhìn dáng vẻ cố chịu đựng của Nam Hân, im lặng một lúc lâu, thở dài: "Chị hối hận chưa?"
Vừa nghe vậy, nước mắt Nam Hân lập tức trào ra.
Lo lắng sợ hãi liên tiếp mấy ngày, cùng với sự hối hận ủ rũ bủa vây lấy cô.
Thật ra Nam Hân rất ít khóc, nếu không phải tâm trạng chất chồng đến cực hạn, có lẽ cô vẫn có thể nhịn được.
Thấy thế, Lê Tiếu cũng không nỡ nói thêm, dù gì cô ấy vẫn là người bạn mình trân trọng tận đáy lòng.
Lê Tiếu mím môi tiến đến, vỗ vai Nam Hân: "Xấu lắm, đừng khóc nữa."
Nam Hân hít mũi, thấy ánh mắt dịu dàng của Lê Tiếu thì được nước lấn tới, nghiêng người đến vai đối phương bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt nước mũi quẹt hết lên người Lê Tiếu.
Lê Tiếu: "..."
Một lát sau, có tiếng bước chân từ thang máy truyền đến.
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn, là Lưu Vân đã trở lại, còn xách theo một hộp thức ăn.
"Cô Lê." Lưu Vân đến trước mặt Lê Tiếu, gật đầu cung kính.
"Tối qua cực cho anh rồi."
"Cô đừng khách sáo." Lưu Vân vừa nói vừa đưa hộp thức ăn cho Nam Hân, sau đó lại lấy hai món đồ trong túi áo khoác vest đen ra: "Cô Lê, đây là chìa khóa xe của cô, đã lái về từ sân bay rồi, đang đỗ ở bãi V3 dưới lầu. Còn đây là hộp gấm cô làm rơi trên máy bay hôm qua."
Lê Tiếu nhận lấy chìa khóa xe và hộp gấm, gật đầu với Lưu Vân: "Cảm ơn."
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra.
Mấy bác sĩ nối nhau ra ngoài, đi đầu vẫn Viện trưởng Thường Vinh cô đã gặp tối qua.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" Nam Hân xách hộp thức ăn, vội tiến lên hỏi.
Thường Vinh khuyên cô đừng nóng vội, khoát tay với bác sĩ sau lưng, đợi những người khác rời đi rồi mới cười nhìn Lê Tiếu nói: "Cô đến rồi."
Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với Thường Vinh, chậm rãi đến cạnh ông.
Thấy vậy Thường Vinh liền nói: "Chúng tôi đã cho kiểm tra, bệnh nhân đã tỉnh lại, tình hình khôi phục trước mắt khá ổn. Nhưng dù gì cũng bị thương ở gáy, còn có dấu hiệu nhiễm trùng, liệu có hậu di chứng gì hay không thì tôi đề nghị nên nằm viện quan sát thêm."
Thường Vinh giải thích đúng bổn phận, Lê Tiếu hiểu rõ, gật đầu cảm ơn: "Viện trưởng Thường đã nhọc lòng rồi."
"Không, không, không, đây là việc phải làm, cô đừng khách sáo thế." Thường Vinh vội khoát tay, dặn dò mấy chuyện chú ý khi dưỡng thương rồi xoay người về phòng làm việc.