Cửa trực thăng chậm rãi đẩy ra, một thanh niên khoảng hơn hai mươi ló đầu ra.
Tuy còn trẻ nhưng cậu ta trông chẳng hề ngây ngô, gương mặt anh tuấn, đôi mắt lấp lánh, sắc bén vô ngần.
Cậu thanh niên giơ tay trái làm động tác đầu hàng, kiêng dè nhìn vệ sĩ vây quanh trực thăng, không ngừng nhìn quanh.
Đến khi...
Hạ Khê đứng sau đám người nói khẽ: "Là người của Lục Cục."
Mọi người rối rít nhìn cô, Hạ Kình nhướng mày: "Em chắc chứ?"
Hạ Khê gật đầu, chậm rãi đi đến sau lưng Thương Úc, nhìn tư thế ôm chặt Lê Tiếu bằng một tay của anh, giọng hơi kích động: "Thiếu Diễn, em biết người này, thuộc ban hành động của Lục Cục."
Anh ôm Lê Tiếu hơi nghiêng người, liếc cô từ đầu vai, hỏi Hạ Khê bằng giọng lạnh lẽo: "Cô gọi đến sao?"
Hạ Khê liếc Thương Úc, lắc đầu: "Đương nhiên không, chỉ là em biết cậu ta. Lúc trước em có nói người của Lục Cục muốn đến Parma, giờ xem ra... họ có chuẩn bị mà đến thật."
Dứt lời, Hạ Khê lẳng lặng quan sát Lê Tiếu. Rõ ràng Lục Cục đến vì cô.
Hạ Khê dò xét Lê Tiếu, giọng mang thâm ý: "Cô Lê, lúc trước cô có tiếp xúc với Lục Cục sao?"
Không ai đáp lại.
Vệ sĩ và những người gần trực thăng vẫn đang trong thế giằng co.
Hạ Kình và Hoắc Mang cũng đến sau lưng Thương Úc.
Họ nghe rõ câu hỏi của Hạ Khê.
Nếu Lê Tiếu thật sự có quan hệ với Lục Cục, vậy có bao nhiêu người ở đây bảo vệ cô chắc không sao.
Nhưng bạn gái bé bỏng của Thương Úc hình như giật mình rồi thì phải?
Mãi không nói tiếng nào.
Lê Tiếu muốn nói chuyện, nhưng điều kiện không cho phép.
Cô cựa quậy trong lòng Thương Úc, vất vả lắm mới kéo giãn được chút khoảng cách, buồn bực nói: "Nhẹ thôi... em không thở nổi rồi."
Suýt chút nữa Lê Tiếu đã chết ngộp trong lòng anh.
Có thể vì vẫn còn sợ hãi nên Thương Úc chắc chắn cô không bị thương gì mới một tay nắm tay đang cầm súng của cô, tay kia vẫn ôm chặt cô trong lòng mình.
Sức lớn đến mức khiến Lê Tiếu cảm nhận được độ co dãn bắp thịt của anh.
Cánh tay của anh thả lỏng một chút, anh nhìn cô, thở dài hỏi: "Đau à?"
Hạ Khê: "..."
Giờ là lúc quan tâm cô ấy có đau không à?
Lê Tiếu ngửa đầu thở hổn hển, hướng về cổ tay mình tỏ ý muốn anh buông ra.
Thương Úc nhìn theo tầm mắt cô, thấy cổ tay trắng nõn của cô lằn vết đỏ.
Anh buông tay ra ngay, gương mặt anh tuấn u ám.
Hạ Khê chờ mà sốt ruột.
Thấy Thương Úc ném súng cho Lạc Vũ rồi nâng cổ tay Lê Tiếu lên nhẹ nhàng xo bóp, cô ta nhíu mày không biết nói gì cho phải.
Một khi Lục Cục lộ mặt, ắt hẳn phải để ý đến ai hoặc tin tức nào đó, không thể xem thường được.
Hạ Khê đắn đo mấy giây, nhìn sang đám Hạ Kình, đề nghị: "Không thì để em qua đó hỏi, mọi người cứ yên lặng theo dõi tình hình."
Hoắc Mang nhìn người thanh niên đi xuống trực thăng, trầm tư gật đầu: "Vậy em cẩn thận, phòng ngừa người ta có ý đồ."
"Không đâu, em từng tiếp xúc với cậu ta, cũng khá quen." Dứt lời, Hạ Khê vô thức nhìn sang Thương Úc, muốn biết phản ứng của anh.
Dù gì ở đây, cô cũng là người duy nhất có giao tiếp với Lục Cục.
Tuy không hẳn là vinh dự, nhưng chí ít có thể chứng minh Hạ Khê cô không phải là một kẻ vô dụng.
Càng không giống như Lê Tiếu, gặp chuyện thì sợ hãi rúc vào lòng anh không dám hó hé.
Nhưng khi Hạ Khê nhìn sang, Thương Úc vẫn tập trung xoa cổ tay cho Lê Tiếu, làm như không nghe thấy lời cô nói.
Vẻ tự giễu lướt qua đáy mắt, cô ta lại tự làm mình mất mặt rồi.
Hạ Khê nhắm mắt rồi xoay người bước về phía trước.
Gần trực thăng, thanh niên kia đã đứng trên đài ngắm cảnh.
Anh ta cao ráo chân dài, mặc quần jeans đen phối giày trắng, áo khoác màu xám trông đơn giản nhưng vẫn rất thời thượng.
Hạ Khê vượt qua đám vệ sĩ, đi thẳng đến trước mặt thanh niên, thân thiết trò chuyện: "Lộ Hồi, sao cậu lại đột ngột đến Parma?"
Bạch Lộ Hồi, người phụ trách ban hành động của Lục Cục, tuy còn trẻ nhưng năng lực vô cùng xuất chúng.
Lúc này Hạ Khê không chú ý đến trong khoang trực thăng còn có một người đàn ông đang ngồi, mà chỉ cười tươi tập trung nhìn Bạch Lộ Hồi.
Bạch Lộ Hồ liếc Hạ Khê, chào hỏi hời hợt: "Chào cô Hạ."
Bạch Lộ Hồi chính là một chàng trai lão luyện, rõ ràng còn rất trẻ, nhưng từng cử chỉ đều mang nét thành thục, chững chạc và có uy.
Hạ Khê tiến lên một bước, ngẩng đầu cười hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao tự dưng..."
Lời còn chưa dứt, Bạch Lộ Hồi đã vượt qua cô ta, đi sang hướng kia của đài ngắm cảnh, đồng thời nói: "Xin lỗi, tôi còn có việc."
Nụ cười trên mặt Hạ Khê cứng đờ.
Cô ta xoay người nhìn hướng Bạch Lộ Hồi đi đến, dường như... là chỗ Thiếu Diễn và Lê Tiếu.
Hạ Khê mất mặt, vẻ ấm áp trước đó đã tan biến.
Thấy Bạch Lộ Hồi bị vệ sĩ cản đường, cô ta muốn nói đỡ thì Thương Úc cách đó không xa đã lạnh giọng bảo: "Để cậu ta đến."
Đám vệ sĩ nghiêm chỉnh chấp hành, đồng đều dạt ra hai bên nhường lối đi.
Thấy thế, Bạch Lộ Hồi đi thẳng đến.
Hạ Khê sửng sốt mấy giây rồi vội đuổi theo.
Cô ta lo rằng, nếu lát nữa xảy ra mâu thuẫn, không chừng Bạch Lộ Hồi có thể nể mặt mình mà dàn xếp ổn thỏa.
Chẳng mấy chốc, Bạch Lộ Hồi đã đến trước mặt Thương Úc.
Cậu thanh niên trịnh trọng, nghiêm túc cúi đầu, nói lời kinh người: "Chào Diễn gia."
Xung quanh đài ngắm cảnh yên lặng như tờ.
Thiếu Diễn cũng biết người Lục Cục?
Thương Úc ôm Lê Tiếu bằng một tay, kéo cô giấu trong lòng mình, chậm rãi nghiêng người nhìn Bạch Lộ Hồi, ánh mắt âm u: "Cậu nổ súng?"
Bạch Lộ Hồi lại cúi đầu: "Xin lỗi, mọi việc xảy ra đột ngột, đã quấy rầy Diễn gia."
Cậu thanh niên không bác bỏ cũng chẳng thừa nhận, nhưng đôi mắt lạnh của Thương Úc nhìn về phía trực thăng cách đó không xa.
Còn một người đàn ông nữa đang ngồi bên trong.
Tầm mắt hai người giao nhau, chưa tới mấy chốc, cửa trực thăng đã được mở ra.
Một người đàn ông cao ráo khác bước xuống.
So với Bạch Lộ Hồi thành thục chững chạc thì trông anh ta lại tùy ý bất cần.
Bàn về vẻ ngoài, anh ta kém hơn Bạch Lộ Hồi vì ở mi mắt trái có một vết sẹo nhỏ.
Nhưng từng hành động của anh ta đều lộ vẻ ngang ngược và khinh thường, dễ dàng nhìn ra bản tính kiêu căng.
Nếu quan sát tỉ mỉ, thậm chí anh ta còn có cảm giác quen thuộc, vì vẻ biếng nhác kia giống y hệt Lê Tiếu
Đây là Đội trưởng ban tình báo Lục Cục, Thẩm Thanh Dã, hai mươi lăm tuổi.
Ngay khi Thẩm Thanh Dã bước xuống trực thăng, đài ngắm cảnh có cơn gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo khoác tung lên, vừa khéo lộ ra khẩu Colt trắng ngà.