Nghe thế, Thẩm Thanh Dã cười mỉa: "Thế có phải lão ngoại quốc đó muốn bắt chuyện với em không? Cả nhà của nữ thần cổ phiếu đó đều chết oan chết uổng, sao em có thể giống bà ấy được?"
Mấy chữ "chết oan chết uổng" nghe hơi kinh dị.
Lê Tiếu nhướng mày, hững hờ hỏi lại: "Nữ thần cổ phiếu đó là người Parma?"
Thẩm Thanh Dã ngờ vực nhìn cô: "Sao em biết?"
"Em đoán." Cô nhàn nhạt đáp lại.
Anh ta như có điều suy tư, nheo mắt: "Có bản lĩnh thì em thử đoán cho tôi cái nữa, bà ấy chết như thế nào?"
Lê Tiếu: "..."
Thấy cô im lặng nhìn mình, anh ta đắc chí nhướng mày, cười nói: "Không nói được đúng không? Thật ra, ba tôi không kể nhiều về nữ thần cổ phiếu đó cho tôi biết. Ông ấy chỉ nói, năm đó, bà ấy rất nổi tiếng trên quốc tế, thậm chí là bất khả chiến bại trên sàn cổ phiếu. Chỉ cần mua cổ phiếu theo bà ấy là sẽ kiếm được bộn tiền. Nghe nói có rất nhiều người kiếm được đầy bồn đầy bát nhờ bà ấy, nên mọi người phong cho bà ấy danh hiệu nữ thần cổ phiếu."
"Vậy sao bà ấy lại chết oan?" Lê Tiếu nhìn xa xăm về bãi cỏ phía trước, trong mắt ẩn chứa cảm xúc kỳ lạ.
Thẩm Thanh Dã rít một hơi thuốc lá, tay kia vô thức vẽ vòng tròn ở trước ngực: "Nghe nói là gia tộc tranh quyền, cả dòng họ đều bị giết chết, nhưng chết như thế nào thì tôi không rõ. Dù sao, nghe nói là hiện trường rất thảm khốc, già trẻ không một ai sống sót. Mà sau vụ đó, Parma cũng không có tin tức về gia đình họ."
Nghe anh ta nói, cô không khỏi nghĩ đến Thương Tung Hải.
Chuyện cũ từ hai mươi năm trước, dòng họ của người phụ nữ kia lại ở Parma, vậy nhất định là Thương Tung Hải biết một vài chuyện gì đó.
Thẩm Thanh Dã hút nửa điếu thuốc mới nhận ra tay trái của mình lại bắt đầu làm động tác quấn dây.
Anh ta âm thầm xì một tiếng rồi vội bỏ tay xuống, nói với Lê Tiếu: "Ba tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Còn tôi đã cho người của Lục Cục đến kho lưu trữ để kiểm tra những chi tiết khác rồi. Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, dù sao đã lâu như vậy, phải có thời gian mới tìm ra được." ...
Ở một nơi khác, tại Bệnh viện tư nhân Quốc tế Diễn Hoàng.
Sau buổi trưa, Lê Thừa đầu quấn băng gạc, mặc đồ bệnh nhân, tản bộ dưới vườn hoa dưới lầu.
Nam Hân mặc đồ thể thao bó sát người, đi dạo với anh.
Vườn hoa của bệnh viện có tầm nhìn rất đẹp, nhưng Lê Tam lại đi về phía trước với bản mặt hằm hằm.
Thỉnh thoảng có bệnh nhân đi ngang qua, thấy vẻ mặt anh liền rối rít cúi đầu nhường đường.
Người anh em này tuy đầu quấn băng gạc, nhưng sát khí trên người không hề giảm đi chút nào.
Chắc là bị kẻ thù đánh đây mà.
Nam Hân một tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia cầm điện thoại gõ chữ cực nhanh.
Cô ấy muốn hỏi xem khi nào Lê Tiếu về.
Honey mà còn chưa về, cô cảm thấy Lê Tam sắp đại khai sát giới đến nơi rồi.
Không biết dạo này anh bị làm sao mà tâm trạng ngày càng khác thường.
Uống nước chế nóng, ăn cơm chê nhạt, cảm xúc thất thường như ống pháo, có thể nổi cáu bất cứ lúc nào.
Lê Tam rảo bước với gương mặt căng thẳng, liếc nhìn màn hình điện thoại của Nam Hân.
Hai người rẽ vào vườn hoa phía sau, Nam Hân không để ý, vấp phải lan can thấp.
Cô nàng hoảng hồn la lên, lảo đảo suýt ngã vào vườn.
Vì cả hai tay đều đang cầm đồ, nên cô không thể giữ thăng bằng.
Thấy cô sắp ngã, Lê Thừa kéo mạnh cổ tay cô lại, ôm cơ thể thơm ngát vào lòng.
Người cô thật thơm!
Nam Hân cầm chặt bình giữ nhiệt và điện thoại, chóp mũi va vào ngực Lê Thừa.
Người anh thật cứng!
"Ui da..." Cô nàng kêu lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt.
Màn hình điện thoại vẫn còn dừng ở giao diện trò chuyện.
Do bị hoảng hồn, trong lúc quýnh quáng, cô nàng đã lỡ tay ấn vào nút tin nhắn thoại.
Lê Tiếu ngồi trong phòng khách ở Parma bấm nghe đoạn đối thoại kỳ lạ dài 59 giây khiến người ta nghĩ xa xôi.
Nam Hân lẩm bẩm: "Sao người anh cứng vậy?"
Anh Ba của cô trả lời: "Hỏi nhảm, đàn ông không cứng còn là đàn ông sao?"
(Giọng anh ấy hơi cáu, thậm chí còn mang theo mùi thuốc súng.
Im lặng mấy giây, Nam Hân mới nói tiếp: "Ý tôi không phải vậy."
"Vậy ý cô là gì? Tôi không hiểu, giải thích đi." Giọng của Lê Tam hơi hung hăng.
Sau một loạt tiếng sột soạt, Nam Hân nói: "Anh... anh buông tôi ra trước đã."
"Cô qua cầu rút ván à?" Lê Tam cười khẩy, lại ôm chặt cô: "Không có tôi, cô đã ngã từ lâu rồi, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có."
Hai người lại xì xầm hồi lâu, câu cuối cùng là: "Lão đại, anh nhẹ chút, eo tôi sắp gãy rồi."
Nghe xong đoạn tin nhắn thoại, Lê Tiếu xoa cằm, vẻ hứng thú ngập tràn trong mắt.
Anh Ba và Nam Hân?
Nghe có vẻ như quan hệ của họ không bình thường lắm thì phải.
Mấy ngày nay hai người họ ở chung một phòng bệnh, không chừng xảy ra chuyện gì không muốn ai biết cũng nên.
Nghĩ đến đây, Lê Tiếu lắc đầu bật cười.
Có phải cô sắp có chị dâu rồi không?
Sau đó, một tiếng ho nhẹ vọng vào từ cửa phòng khách.
Cô ngoái nhìn thì thấy Thẩm Thanh Dã, Thương Úc, Bạch Lộ Hồi và Lưu Vân trở về, đang đứng nhìn cô.
Tiếng ho khan là của Thẩm Thanh Dã.
Anh ta nhếch môi, nhìn cô như đúng rồi: "Cô... đang nghe phát sóng trực tiếp đẩy à?"
Lê Tiếu: "..."
Lưu Vân và Bạch Lộ Hồi cúi đầu, muốn cười nhưng không dám làm càn.
Cô tiện tay tắt màn hình, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự nghiền ngẫm của Thương Úc bằng cặp mắt nai con yếu ớt, bỏ điện thoại xuống, xoa trán, lòng rối bời.
Hai mươi phút sau, cô về phòng thay đồ.
Ngày mai là ngày họp mặt gia đình của nhà họ Thương, tối nay Thương Tung Hải tổ chức tiệc ở nhà chính, mời bọn họ cùng đi.
Lê Tiếu thay một chiếc váy lệch vai màu champagne dài qua đầu gối, không quá lộng lẫy, cũng không tùy ý, rất đúng quy củ.
Chỉnh váy xong, cô đi ra khỏi phòng, thấy Thương Úc mặc áo sơ mi đen mới tinh dựa vào vách tường cạnh cửa, hơi cong một chân, ánh mắt sâu thẳm dừng ở bờ vai cô.
"Anh thấy thế nào?" Lê Tiếu kéo kéo gấu váy, xương quai xanh đẹp đẽ càng lộ rõ theo động tác của cô.
Thương Úc híp mắt, chạm nhẹ ngón tay lên bờ vai trắng nõn nà: "Em thay bộ khác đi."
Cô rụt vai, nhíu mày: "Không đẹp à?"
"Ừ." Anh nói rồi nắm lấy tay cô, quay người cô hướng vào trong phòng: "Không phải em có mang theo vest sao?"
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khí hậu của Parma nóng ẩm.
Vào buổi tối nhiệt độ cũng 27-28 độ, bảo cô mặc vest?
Hai người về phòng, Lê Tiếu bỗng khựng lại, lùi về sau một bước: "Mặc vest sẽ nóng lám."
Cô vừa dứt lời, Thương Úc đã nắm lấy bả vai cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu dỗ dành cô: "Nhà chính có điều hòa, bé ngoan, thay đi."