Thương Úc buông chân xuống, cúi người châm điếu thuốc, rũ mắt hướng về phía Lê Tiếu: "Qua đây."
Lê Tiếu không chần chừ, bỏ gối ôm ra, chậm rãi đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.
Mùi thuốc lá xen lẫn mùi gỗ mun mát lạnh trên người anh quẩn quanh trong không khí, âm thầm đầu độc lý trí của cô.
Lúc này, anh lấy mu bàn tay thử nhiệt độ tách trà trên bàn rồi cầm đưa cô:" Trà giải rượu, uống xong thì đi ngủ."
Giọng nói không cho phép từ chối.
Lê Tiếu nhận lấy tách trà nhiệt độ vừa phải, ôm gọn trong lòng bàn tay, nhấp một ngụm nhỏ. Vị mật ong ngọt ngào.
Tối nay cô không uống nhiều, một ly Remy Martin không khiến cô say bất tỉnh nhân sự
Nhưng lúc này, cô cảm thấy đầu óc lâng lâng. Vì tách trà giải rượu này mà tâm tình muộn phiền cả đêm dần tan biến.
Có anh bên cạnh, dường như tâm trạng cũng không phải tồi tệ như thế.
Lê Tiếu nâng tách tiếp tục uống trà giải rượu, mà sau khi Thương Úc gảy tàn thuốc thì ghé mắt nhìn cô, lời nói dọa người: "Đồ An Lương là con trai của Cửu Công."
Lê Tiếu giật mình: "?".
Quả thật rất kinh ngạc!
Cô đã nghĩ đến nhiều khả năng, cũng đã điều tra mọi tin tức về Đồ An Lương, chỉ không tra được quan hệ giữa anh ta và Trọng Cửu Công.
Lê Tiếu cũng không nghi ngờ độ thật giả trong chuyện này, vì Thương Úc chưa bao giờ nói bừa.
"Có phải cảm thấy lạ khi em không tra được không?" Anh ra hiệu cho cô tiếp tục uống trà giải rượu, còn mình thì đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, chắp tay nhìn hoàng hôn bên ngoài: "Tên thật của Trọng Cửu Công là Đồ Trọng, người nhà họ Đồ, nhà giàu bậc nhất Nam Dương trước đó đã bị phá sản!"
Lượng thông tin khá nhiều, Lê Tiếu cần thời gian để tiêu hóa.
Chẳng trách không ai điều tra được xuất thân cùng tên họ của Trọng Cửu Công, thì ra ông là người nhà họ Đồ.
Ánh mắt Lê Tiếu lạnh đi, tay cầm ly cũng dần siết chặt: "Nếu họ là cha con, tay của thầy..."
Thương Úc thoáng xoay người, nhìn Lê Tiếu, nhếch môi: "Nếu không có gì bất ngờ, chắc là do Đồ An Lương làm."
Lê Tiếu: "..." Cha con bất hòa?
"Em không tra được quan hệ của Cửu Công và Đồ An Lương vì mấy năm trước Vọng Nguyệt đã xóa phần thông tin này."
Lê Tiếu im lặng.
Vọng Nguyệt là người quản lý Honker Union, Lê Tiếu tự nhận mình kém hơn về kỹ thuật giấu tin.
Kỹ năng thao tác máy tính của cô không đạt đến trình độ đó.
Lê Tiếu thầm thở dài, lăn lộn cả buổi hóa ra đều là tự mình chuốc rắc rối: "Chẳng trách thầy không cho em điều tra. Hóa ra người hành hung là con trai thầy."
Cô nhớ lại dáng vẻ của Đồ An Lương, dù râu che hơn nửa gương mặt, nhưng đúng là có đôi nét na ná Trọng Cửu Công, nhất là đôi mắt kia.
Nhìn vẻ mặt suy sụp của Lê Tiếu, Thương Úc đi vòng về, đứng trước mặt khẽ xoa đỉnh đầu cô: "Không phải ông ấy sợ em nhắm vào Đồ An Lương, mà lo em không phải đối thủ của anh ta."
Nghe thế, ánh mắt Lê Tiếu dao động, như mơ hồ nghe được tin tức lạ.
Cô đặt ly trà xuồn, ngẩng đầu nhìn anh, kéo cổ tay anh xuống, nắn nhẹ: "Diễn gia?"
Vừa nói, Lê Tiếu vừa chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào con ngươi Thương Úc, nguy hiểm nheo mắt: "Không đúng! Anh hiểu rõ thầy em như vậy? Lẽ nào... ông ấy ngấm ngầm tìm anh, nên anh mới cho người đưa em đến biệt thự?"
Vì đề phòng cô nảy sinh va chạm với Đồ An Lương? Cô kích động thiếu suy nghĩ vậy sao?
Lê Tiếu hơi bất mãn, tránh ánh mắt của Thương Úc, thầm nghĩ có nên giả ngầu xoay người rời đi không.